Chap 31: Những lời chẳng thể nói

451 11 0
                                    

Đêm chạng vạng ôm lấy cả miền quê thương nhớ, trăng mình mẩy vắt mình qua lũy tre, ánh rực rỡ vẽ vài tia loang lổ trên gương mặt già nua. Ông già với mái tóc bạc phơ, trán nhăn nhúm và khóe miệng chằng chịt vết đồi mồi lớn nhỏ. Ông bảo rằng ông yêu trăng lắm, vì người ông yêu cũng yêu trăng vô cùng. Ông muốn ngắm trăng khuya, ông muốn trăng đêm kia ôm lấy ông mỗi khi nỗi đau trong lồng ngực lại cồn cào, day dứt.

Ông mỉm cười rạng rỡ, tay mân mê tấm hình đã ngả ố đầy vết xước. Ông nói người trong hình là người mà ông yêu nhất trên đời, người đã dành cả tấm chân tình cho ông. Mặc thiên hạ trách ông lẩn thẩn, cười ông điên, nhưng ông vẫn bảo đây là người ông yêu lắm. Người con trai với mái tóc cháy nắng, làn da xanh nhợt nhạt, đôi mi mắt rũ xuống và nụ cười hở lợi lan trên khóe môi cong.

Ông nói rằng ông nợ người con trai ấy rất nhiều, ông để người ông yêu phải đợi chờ ông cả cuộc đời, đến khi hòa bình trở về với trăng non, đến khi đất nước chẳng còn chinh chiến thì ông lại dành cả cuộc đời để trả giá cho sự vô tâm của ông. Ông dành cả cuộc đời ôm lấy tình yêu mỏi mệt. Tình yêu của ông làm ông đau quá, tim ông đau nghẹn, và ngực ông khó thở.

Dưới ánh trăng khuya ông cười nhàn nhạt, để gió lùa vào từng mi mắt, những dòng nước ấm lại lăn trên gò má nhăn. Ông ôm lấy ngực mà gào lên đau đớn.

"Tim tôi đau, nó đau lắm, em biết không? Tôi nhớ em nhiều lắm, em có biết không?..."

Liệu em có biết không?

Gió thu đêm nay dìu dịu vỗ về làng quê nhỏ, ông ôm bức ảnh vào lồng ngực, trả lại cho nhân gian hơi thở này, ông về với em, về với trăng kia...

🎉 Bạn đã đọc xong || Vkook / Chuyển Ver || Clair De Lune 🎉
|| Vkook / Chuyển Ver || Clair De LuneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ