"Cút sạch đi, bầy sói hôi tanh!
Đã đến buổi cuối cùng phán quyết
Trả về ta đất rộng trời xanh
Cho bay, những hố bom làm huyệt..." (*)Mảnh đất quê hương bao đau thương mất mát, khi nào hòa bình mới lập lại đây anh?
Gã theo đoàn quân đến chiến trận biên cương, những tin tức về em cũng im bặt từ ấy. Hai năm trời để cuộc tiến công nổi dậy, trán gã đã nhăn nheo đi nhiều, những lá thư sờn viết đi rồi lại xóa, trăm bức rồi gã vẫn giữ nguyên, chẳng dám gửi, chẳng dám biên đi.Những trưa thao trường nắng gắt như đổ lửa, mồ hôi rơi lã chã trên những tấm lưng khom, gã lại thẩn thơ bên mỏm đất trống hoang, nhớ về em, nhớ về những ngày xưa cũ, về mái tóc xanh phất phơ trong nắng chiều, về đôi mắt gió lộng từng hàng mi, về nụ cười cong cong trên đầu môi chúm chím. Những đêm biên giới lạnh buốt từng tấc da, mưa rừng nhiệt đới tí tách bên những mỏm núi đá, gã nép mình cạnh góc án thư cũ, lại chụm đầu bên ngọn đèn leo lét, viết những lá thư mà chẳng bao giờ gửi. Cứ thế, mùa mưa qua để mùa khô lại đến, ngày cứ dai dẳng, đêm cứ lê thê, nỗi nhớ chồng chất lại lớn thêm một bậc.
"Hoseok, cậu đã từng thích ai chưa?"
"Vẫn khao khát một tình yêu lắm chứ, nhưng mà vận nước chưa yên, biết làm thế nào hả thủ trưởng?" Anh cười khì, nụ cười chua xót căng lên trên khóe môi nứt nẻ. Nơi rừng thiêng nước độc, dáng anh cứ bủng beo dần, trên gương mặt xám ngoét hằn học bao nỗi bi thương. Hoseok đứng dậy khỏi mỏm đất đã mòn dần, cỏ cũng tróc ra thành từng mảng. Anh vẫn thương nhớ một bóng hình, nhưng vì Tổ quốc đành hi sinh.
Gã cảm phục trước tinh thần của anh, đôi lúc cũng tự thấy nhục nhã về mình. Gã vẫn còn mối tình nặng lòng chẳng thể dứt, bởi thế gánh u sầu cứ nhiều dần trên khóe môi.
Một tiếng bom nổ lên gần xa, gã đứng bật dậy chạy về phía hầm chỉ huy. Quân trong khu nghỉ cũng bị tiếng bom dữ dội đánh thức, họ lần mò gọi nhau dậy trong bóng đêm. Tiếng máy bay gầm rú quần đảo bầu trời. Súng các loại từ mặt đất bắn lên dữ dội, chát chúa, sáng rực cả trời đêm. Giặc đột kích ngay trong đêm nay, tiếng còi hú báo động inh om, tiếng những bộ đàm chốc chốc lại rè rè mất đi tín hiệu, tiếng ùng oàng gần xa ngày một rõ. Chúng đánh ở đâu, chúng đánh ở đâu, những tiếng não nùng như thế cũng rọi lên. Bất ngờ quá chẳng thể trở tay, gã điều quân ngay trong đêm. Đến lúc rồi, dù sớm hay muộn, hai năm đợi chờ đến lúc vùi tụi bay xuống những hố bom mà chúng bay đã thả. Đến lúc trả lại hòa bình cho bọn tao, đến lúc chúng mày phải cút khỏi mảnh đất yêu thương của bọn tao rồi.
"Báo cáo thủ trưởng, mục tiêu xuất hiện phía đông."
"Tất cả nghe rõ, mỗi người một vị trí, chuẩn bị đánh!" Tiếng gã vọng lên trong đêm xen lẫn bom não nùng vẫn nổ ngoài kia. Toàn quân hùng hục khí thế, súng lại cầm trên tay, quanh người mắc rủng rỉnh những đạn.
"Tiến lên! Tiến lên! Thà chết... anh em... thà chết!"
Những bước chân giẫm tan núi đá, họ tiến lên vì Tổ quốc vì quê hương. Bom dội thẳng vào đài quan sát, những mái nhà bùng lên ngùn ngụt trong khói lửa, cả đất trời sáng lòa. Đạn trút lia lịa xuống đất mẹ, cản bước chân của những người lính chiến. Bao người đã nằm xuống ở rừng xanh, khi tuổi hai mươi của anh còn rực rỡ.
Bom cứ tan tác, rừng già vọng lại những tiếng cú đêm. Những chiếc xe tăng cũng dần xuất kích, Hoseok cầm tay lái dẫn đầu một đoàn quân, anh hiên ngang với tinh thần bất khuất, xe chạy trên đường mòn chẳng nề hà đạn vẫn bắn tằng hắng trên đỉnh đầu.
Nhưng thôi rồi bom dội thẳng anh ơi! Một tiếng nổ ào vọng lên trong đêm biên giới, chiếc xe anh ngồi ngùn ngụt trong khói lửa, Hoseok thấy mình chết lặng đi, thần kinh anh tê dại, những ngọn lửa bén dần trên tấm thân non, da thịt ửng đỏ và đôi mắt đẫm nước. Anh nằm lại trên đất mẹ quê hương, ngửa đầu nhìn trời ta lần cuối. Trăng đêm nay sáng quá, có phải hòa bình sắp về với Tổ quốc của anh không? Hai tai anh ù đi, những tiếng gầm rú trôi tuột hẳn vào một góc im lìm, anh nhắm mắt bùng lên với ngọn lửa.
"Có một người lính
Đi vào núi xanh
Những năm máu lửa
Một ngày hòa bình
Anh không về nữa..." (**)"Thủ trưởng, thủ trưởng, xe của Trung sĩ Jung... giặc... giặc... Trung sĩ đã..."
"Làm sao?" Giọng gã lạc hẳn.
"Trung sĩ Jung đã hy sinh."
Gã lặng người đi. Mới đây thôi gã còn trò chuyện với anh về những mộng mơ của đô thành, về tình đôi lứa của tuổi hai mươi rực rỡ, mới đây thôi nụ cười vẫn vương trên khóe môi anh, mà giờ lửa đạn đã mang anh đi rồi. Gã gạt đi những dòng nước mắt đắng. Đau thương và căm thù giặc lắm, nhưng gã không thể để nước mắt làm nhòa mất mặt kẻ thù. Gã quay lại với bộ đàm, nén mất mát vào một góc im lìm trong tim, tiếng rè rè phát ra những tín hiệu ngắt quãng.
"Trung... đội... trưởng... quân... đoàn... 1... đâu?"
"Tôi đây. Báo cáo địch đang đánh vào trung tâm."
"Chú...ý...phương...án...hai."
"Rõ."
"Các đồng đội." Giọng gã run lên, hai mắt lại cay xè. "Không quân ta đã xuất kích, chú ý phương án hai."
"Rõ." Tất cả đồng thanh, cùng về vị trí. Quân đánh trận phủ đầu vẫn mải miết ngoài kia, máy bay định vẫn gào thét trên bầu trời, mỗi đợt bom lại rền lên nhiều hơn, mưa bom bão đạn rừng rực trong lửa đỏ.
"Bắt được mục tiêu đề nghị cho tiêu diệt."
Tiếng của một tiểu đoàn trưởng vọng lên."Kiểm tra! Tiêu diệt tốp 302, phương vị 30, cự ly 50, độ cao 11, 3 điểm 11 giây, 2 quả."
"Mục tiêu vào bệ phóng, chuyển vạch chiến đấu."
Gã cầm lên bộ đàm, tiếng hùng dũng vùng lên khí thế khao khát về độc lập. "Quả thứ nhất. Phóng!"
Những viên đạn vạch đường đỏ lừ đan vào không trung như dệt lưới, đường đạn rất chụm. Quả tên lửa đầu tiên bay lên kéo theo một đuôi lửa sáng rực như ánh sao băng mang mơ ước của một ngày hòa bình.
"Quả thứ hai. Phóng!"
Những đốm lửa rực lên trên bầu trời, những chiếc máy bay địch bùng sáng, chao đảo nghiêng nghiêng rồi đổ mình xuống vùng đất hoang như con diều đứt dây. Cả đoàn quân nhảy lên vui mừng.
"Cháy rồi! Cháy rồi!"
Những tiếng hoan hô vọng lên cả một cánh rừng bị tàn phá bởi bom đạn. Trận đánh kịch liệt qua đi, trên mặt các anh hằn bao đau thương mất mát. Các anh chẳng thể vui trọn vẹn với chiến thắng của Tổ quốc.
Chiều biên giới rực lên những ngọn khói nghi ngút, những nấm mộ mới mọc lên san sát, tuổi hai mươi, anh nằm lại rừng xanh, anh không được vui, niềm vui đại thắng, anh nằm lại nơi rừng hoang núi thẳm. Gã đặt bó hoa cúc trắng bên cạnh người bạn hữu, rót chén rượu nồng tiễn đưa người một đoạn.
Hòa bình rồi Tổ quốc ta ơi! Nhưng ai trả lại đời cho những người lính chiến?
____________
(*) Máu và hoa - Tố Hữu
(**) Đồng dao mùa xuân
Lưu ý: Mọi sự kiện trên đây đều do tác giả tưởng tượng ra, không có thật trong lịch sử, hoàn toàn không có thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Clair De Lune
Fanfiction"Trăng đã lên chưa anh?" "Trăng lên rồi em." "Anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Còn em thì yêu trăng vô cùng!" "Anh ơi, anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Anh ơi, thay em yêu trăng nhé, yêu lấy cả đất nước quê hương mình, yêu cả...