Chap 27: Nấm mồ xanh

149 8 0
                                    

Ráng chiều lững thững sau lũy tre làng, gió lặng đi mơn man những cơn đìu hiu phả nắng oi của mùa tháng Tám. Những gương mặt gầy sạm lại dưới màu xam xám của trời dần đêm. Em ngồi tựa mình bên bả vai vững chãi, mắt nâng về một khoảng chông chênh vô định. Những chiều quê êm ả như thế, em đã ngồi đây trọn vẹn sáu ngày, chỉ còn hơn một ngày là bóng người quân nhân lại về với chiến trận. Em siết chặt lấy bàn tay gã, đặt trong lồng ngực mình, hơi thở vênh vao trong mùa dần đông cứ nghẹn lại phì phèo những tiếng ngắt quãng.

"Anh ơi! Hoàng hôn có đẹp không anh?" Nét cười méo mó hiện trên gương mặt trẻ. Cái nhíu mày nhăn nheo, cái siết tay vồ vập khảm nỗi chua xót vào lồng ngực người lính. Gã xoay người tựa đầu em lên bả vai gã, những tiếng lặng câm lại cất lên giữa chiều quê im lìm.
"Sao anh không nói?" Âm thanh nhè nhẹ nghe ra đôi lời trách móc. Em ngẩng đầu dậy quay người về hướng hơi thở vẫn đều đều, áp hai bàn tay ấm lên gương mặt người lính. "Chiều quê có đẹp không anh?"

Nắng tắt dần trên lưng chừng núi, những vạt hăng cuối ngày cũng im lịm, dệt thêm chua cay vào lòng người lính chiến. "Rất đẹp." Tiếng nghẹn ngào bật lên từ bờ môi hơi khô.

Em lặng người đi, nét cười cũ kỹ lại vương trên đầu môi hơi tái. Chiều quê có đẹp hay không thì cũng chẳng còn can dự vào cuộc đời sau này của em nữa.

"Anh có còn nhớ em đã từng nói đợi hòa bình rồi chúng ta sẽ về quê sống không anh?"

"Anh nhớ!"

Hơi thở dài trượt khỏi bờ môi em, lại tựa đầu trên bờ vai người lính để những tiếng thỏ thẻ cất lên từ đầu môi nhỏ "Nhưng em mệt quá, em sợ mình không đợi hòa bình được nữa anh à?"

Gã bật người dậy, ôm em vào lòng. Người gã ôm đây chẳng còn là người trẻ của những ngày xưa cũ. Em gầy gò, đôi má phiếm đã xanh xao, ánh mắt vô hồn và những điệu cười chua xót xâm chiếm dần nét hồ hởi trên gương mặt. Vào những ngày nắng thu dịu, và hơi sương dày thêm, những cơn đau đầu dữ dội bám chặt lấy em, nét méo mó lại hiện lên trên gương mặt xám ngoét. Những lúc như thế, gã hỏi, em chỉ ậm ừ đôi câu, em đau xuông, mà đau xuông thì sẽ lại khỏi, nhưng những cơn đau như thế kéo dai dẳng từ mùa khô sang mùa mưa mãi cũng chẳng ngớt, để đến bây giờ hơi thở cứ yếu dần, ngắt ứ trong cuống họng khô rát.

"Đợi anh! Đợi hòa bình rồi anh sẽ dẫn em đi khắp mọi nơi."

"Em không nhìn thấy nữa, nên em chẳng muốn đi đâu hết."

"Không sao, anh sẽ là đôi mắt của em." Gã hôn lên bầu mắt em, hơi thở nóng ran phả trên vầng trán nóng hổi. Gã di đầu môi xuống chiếc mũi nhỏ, đôi gò má gầy gò và nán lại dưới cánh môi mềm.

Anh hứa nhé anh, kể cả khi chẳng còn một Jungkook nào trên cõi đời này nữa, anh vẫn phải làm đôi mắt cho em, anh nhé!

Chiều lặng dần đi để sương đêm nhỏ giọt dưới những lớp gianh khô. Căn nhà mái liếp chẳng còn đèn, chỉ có bóng cô độc lắng nghe những tiếng thở đều đều phả lên tầng không hiu quạnh. Gã ngồi đó, lặng ngắm em trong giấc ngủ say nồng. Jungkook dạo này em hay ngủ, em cứ ngủ thiếp đi đôi lúc quên cả tiếng đánh thức mà gã thì thầm bên tai. Con mèo lười thích rúc trong tấm chăn mỏng, rồi ngủ vùi từ đêm khuya đến những chiều đìu hiu của ngày hôm sau.

Gã đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán em, tiếng gã thở dài cứ nặng dần. Một tuần chẳng đủ cho gã và em. Sau này gã và em còn mấy cái một tuần như thế nữa đây? Khi nay gã lại đi và ngày mai, ngày mốt, tháng sau hay cả năm trời, chẳng biết là khi nào gã sẽ lại về. Rồi có còn toàn mạng để trở về với góc nhỏ của đứa trẻ này nữa không? Nỗi chua xót dâng lên từ lồng ngực, bật thành những tiếng tỉ tê, hốc mắt sâu hõm rỉ ra những dòng nước mặn chát vương dài trên gương mặt người lính.

Gã phải đi trong đêm nay. Ngày mai lại là một khoảng thời gian chờ đợi trong vô vọng của em.

Taehyung kéo phong thư gập tư trong ba lô, tờ giấy nhàu nhĩ ám mùi thuốc súng đã hoen đi vài chữ. Tim gã đập lên những hồi thổn thức, cơn đau nghẹn lại bóp chặt lấy gã. Giặc thả bom nơi ga tàu mà Seokjin dừng chân. Anh của gã, anh của em, người anh trai mà cả hai yêu quý, anh của họ còn sống không? Giặc đã làm gì với đời trai còn xanh mởn của anh, giặc đã làm gì người nông dân hiền hòa, chất phác ấy?

Gã hôn lên bờ trán phẳng phiu của em, rồi quay gót hòa mình dưới đêm thu đen kịt. Lá tháng Tám bám rít lấy đôi chân gã, trăng hiền dịu rọi xuống bóng người, thân gã chìm trong gió lặng. Gã lại đi, đi cho hòa bình, cho đất nước.

"Đời gian nan anh cầm theo cây súng
Đến chiến trường anh trấn giữ biên cương
Ngày ra đi mang theo lòng nhiệt huyết
Tấm chân tình thổi lửa sưởi quê hương" (*)

Ngày phủ dài trên chuyến tàu đêm, những tiếng sền sệt kéo lê thê trên vệt đường ray đã bị bào mòn bởi thời gian vô tình, bởi những trận bom ác liệt. Đồng và kềnh thôi lấp lánh, chỉ đủ những vệt sáng le lói rọi lên những gương mặt phờ phạc, những ánh mắt sầu bi. Gã nép mình trên một góc tàu, tay vò nát mảnh thư đã nhàu. Cơn căm ghét giặc Tây lại lớn thêm một bậc bên trong gã.

Tàu dừng chân bên nấm đất hoang tàn, đống đổ vụn kéo cái chiều quê thêm xơ xác, tiêu điều. Ôi! Lũ cướp nước, chúng đã làm gì với đất mẹ quê hương của gã? Một vùng người giờ lác đác trong đống đổ nát ấy, quân cứu viện chẳng thể đến kịp, những xác người đã khô đi, những xác người đã lạnh dần, tất cả vùi mình dưới bom đạn của giặc hung tàn.

"Thủ trưởng." Những tiếng méo mó bật lên giữa khoảng không thê lương. Gã xoay mình nhìn về gương mặt người trung sĩ trẻ - Kim Namjoon.

"Anh...anh tôi... anh ấy...anh tôi." Bàn tay gã run run nắm chặt lấy đôi tay người trung sĩ, ánh nát vụn vẽ đầy trên bầu mắt. Anh của gã? Anh của gã còn sống không?

Đầu người kia cúi gằm, đôi cánh môi rũ xuống. "Chúng tôi đã mai táng cho anh ấy rồi."

Ngày buồn lê thê cứ kéo dài trên vùng đồi la liệt những ngôi mộ mới. Mùi nhang khói mù mịt cả một khoảng đất trống không.

Anh ơi, nằm một mình nơi đó có lạnh không?
Em chẳng còn nghe tiếng cười vui của anh đâu nữa.

Để nước mắt dài lại lăn trên mặt trẻ.

Anh ơi anh, hỡi tuổi đời còn xanh!

Nước mắt thôi rơi trên đôi má lính. Gã xoay người lảo đảo bước đi, nét cười chát chúa bật lên từ đầu môi khô khốc. Mới thoáng đây thôi, mà anh đã đi rồi. Anh về với đất mẹ yêu thương, nơi chẳng còn chiến tranh đau thương mất mát, nơi những ngọn lửa ấm bập bùng lại hồ hởi nổi lên trong đêm đông, nơi những lò bánh nóng lại thơm rực.

"Trung sĩ Kim Namjoon. Tôi sẽ theo đoàn cứu viện ra hẳn chiến trường vào ngày mai. Lá thư này nhờ cậu gửi cho trung sĩ Jung. Tôi có việc nhờ cậu ấy. Giờ tôi phải đi rồi."

Gã xoay gót đổ người vào nắng rám chiều hờ hững.

Namjoon nhận lấy phong thư còn mới, cất gọn trong túi vải đã sờn đi những chỉ. Anh ngồi lặng mình dưới ráng hoàng hôn, đôi mắt cay xè nhìn về nấm mộ xanh vẫn còn vương khói trắng.

Kim Seokjin mất ngày __/__/1973.
_____
(*) Thơ của @moi_et_bonheur

|| Vkook / Chuyển Ver || Clair De LuneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ