Thành phố trầm lặng dưới gam màu bạc xỉn, cơn bão tuyết bất chợt ghé ngang quét sạch mấy bụi rêu xanh phủ trắng, gió rít qua từng chân tóc ăn mòn lớp da non bọc quanh bộ xương gầy. Thằng nhóc côi cút với tấm lưng khom, bần thần ra khỏi đồn cảnh sát. Hai chân khệ nệ nhịp bước rời rạc, cơn buốt cắt da thịt khiến em run lên bần bật, hai hàm răng va đập lạo xạo. Sắc vàng nhàn nhạt từ mấy cây đèn đường bám chặt trên góc phố tư tàn, phủ lên chiếc bóng nhỏ cứ trải dài, lững thững đi về phía sông Hàn đang gồng mình đón trận bão tuyết trong đêm.
Cái cuộc đời thấp hèn, bần tiện chẳng cho em lấy một giây yên ổn. Cái cuộc đời với trăm thứ ti tiện gán lên đầu. Em lớn lên trong "mái ấm tình thương", trưởng thành bằng đòn roi của những "người mẹ hiền". Lên mười, em trốn khỏi "địa ngục", lang thang đầu đường xó chợ rồi xin phụ cho gánh hát rong. Gánh tan đàn xẻ nghé, em lại lúi húi phố này phố khác mà kiếm ăn. Tưởng đâu cuộc đời thương tình mang cho em một mái ấm khi lão Han nhặt em về, ấy thế cái cuộc đời bạc bẽo này chỉ muốn em khổ theo cách thức khác mà thôi.
Jungkook nhắm mắt đu mình trên thanh chắn của cây cầu. Gió lẳng lặng rít bên tai, làn da em trắng bệch dưới sắc xanh nhàn nhạt, cơ thể gầy nhom đưa mình theo làn gió tuyết lạnh cắt.
Em sẵn sàng chết cho cuộc đời mới.
"Nhảy xuống đi. Không còn lý do gì để sống thì nhảy đi." Tiếng nói trầm đục vang lên, xé tan khoảng vắng lặng của tiết trời tháng mười một, xé tan cả tâm hồn vốn đã vụn vỡ của đứa trẻ.
Em ngoái đầu lại, đưa đôi mắt ngập trong làn sương mờ với ánh nhìn đăm chiêu về phía trước. Là gã. Người đàn ông trong chiếc măng tô rộng thùng thình, chân đeo đôi bốt màu nâu sẫm cao đến đầu gối, chiếc khăn to xụ che hết bờ ngực nở nang vạm vỡ của gã, ấy vậy gã vẫn đẹp, vẫn hút hồn đứa trẻ với những khiếm khuyết trong tim. Đôi mắt nâu trầm đăm đăm về phía em, cái buốt giá cùng những cơn bão tuyết tan tác đập vào mặt gã chẳng thể làm mất đi nét đẹp từ dung nhan tạc tượng ấy.
Thằng bé ngẩn ngơ, bất giác lùi ra xa thanh chắn.
"Một cuộc đời vô dụng là một cái chết đến sớm!"
Giọng gã khẽ phả ra, cơn gió ù ù không thể bóp méo tiếng nói trầm ấm ấy. Taehyung quay mặt nhìn về phía sông Hàn, sườn mặt bị vài ba tia sáng hiu hắt vẽ chập choàng những nét dọc ngang.
Câu nói của gã khiến em sững người. Em chưa bao giờ muốn sống một cuộc đời vô dụng. Em lùi lại, tránh xa nơi em từng muốn trầm mình xuống ít phút trước, như đang chạy trốn cho chính sự hèn nhát và tủi nhục của em lúc này.
Gã liếc em, khẽ nhếch miệng rồi trân trân cái nhìn về phía trước, tay thong thả đút gọn trong túi áo rộng.
"Cậu đã làm gì cho đất nước này chưa? Chẳng làm gì. Trong khi cậu chết đi người ta sẽ phải nhảy xuống vớt cái xác của cậu lên, mai táng, làm tang lễ cho cậu. Cậu chết để lại nỗi ám ảnh tâm lý cho người sống. Họ đáng phải chịu đựng những điều ấy chỉ vì cái chết ngu ngốc của cậu không?"
Gã tuôn một tràng khiến bộ vi xử lý chậm chạp của em chẳng thể tiếp thu trọn vẹn những gì gã nói. Mặt đứa trẻ nghệt ra như con tép khô, ánh mắt nghi hoặc chất chứa hàng vạn thắc mắc chôn chặt lên người gã. Hai môi Jungkook bặm chặt dù em thật lòng muốn cãi lại, em muốn nói rằng cuộc đời này chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho em, em không bắt họ phải nhọc lòng vì em, em không cần những điều ấy từ mấy tâm hồn tầm thường và rách nát. Lũ người tôn thờ tiền bạc hơn cả mạng sống, thay vì làm chủ những tờ polime thì chúng nó lại để mấy đồng bạc rách chi phối cả cuộc đời rẻ rúm của mình. Cái xã hội lấy sự đau khổ của những kẻ thấp hèn làm vinh hiển, một xã hội như thế đáng để em tồn tại hay sao? Tại sao đến lúc chết em vẫn phải nghĩ cho người khác? Xin để em được ích kỷ một lần.
"Kim Taehyung. Ba mươi tuổi." Bất chợt gã quay ngang nhìn thẳng về phía em, bàn tay thô sần chìa ra.
Rốt cuộc gã đang nghĩ cái gì trong đầu, em thật chẳng thể biết. Jungkook bị gã quay như chong chóng, đầu óc dốt nát vốn chẳng đủ thông minh để em xử lý những gì đang xảy ra quanh mình, với gã đàn ông này. Gã cứ như mặt biển phía đông, khi thì êm đềm lặng lẽ một màu xanh ngọc đằm mình giữa những cơn gió trời tươi mát, khi lại đục ngầu với những cột sóng to đập dữ dội lên bãi cát mịn vàng cháy.
Phải đến tận hai phút sau em mới có thể bắt sóng lại những nhịp mà gã đã gõ trước, em rụt rè đưa bàn tay gầy guộc chằng chịt mấy vết sẹo lớn nhỏ nắm lấy tay gã. Đứa trẻ gằn mấy tiếng lí nhí trong cổ họng.
"Jungkook. Mười bảy tuổi."
Bàn tay to lớn của gã dần bao bọc lấy em, Jungkook cảm nhận rõ cái bắt tay đầy ấm nóng khiến cơ thể em hừng hực, hai má ửng hồng và đôi môi bất giác mím chặt hơn. Ánh mắt trầm lặng như gió tuyết mùa đông của gã không ngừng đeo bám đứa trẻ khiến em cúi gằm. Cả cuộc đời chưa bắt tay ai bao giờ, cảm giác lạ lẫm lúc này khiến nhịp tim em đập loạn xạ trong lồng ngực, dồn dập như những tiếng chuông chiều phát ra từ nhà thờ hồi em còn sống dưới "mái nhà tình thương."
"Ngu ngốc!" Gã buông một câu rồi lặng lẽ thả tay em mà quay gót.
Thằng bé đứng hình mất mấy giây cho đến khi định thần lại cũng chầm chậm nhịp chân bước theo bóng lưng to lớn của người đàn ông phía trước.
Hai bóng dáng, một lớn, một nhỏ băng qua những băng ghế phủ đầy tuyết, những hàng cây khẳng khiu trắng hếu như bộ xương đứng sừng sững giữa lòng thành phố. Ánh đơn bạc trong đêm đông chiếu rọi lên góc phố nhỏ cuốn lấy tiếng thở đều đều nhè nhẹ phả vào không khí trầm lặng. Gió thôi rít lấy đông lạnh mà chầm chậm nhả ra những luồng thoang thoảng, luồn qua đôi chân đang nhịp nhàng nối đuôi đáp trên nền gạch ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Clair De Lune
Fanfiction"Trăng đã lên chưa anh?" "Trăng lên rồi em." "Anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Còn em thì yêu trăng vô cùng!" "Anh ơi, anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Anh ơi, thay em yêu trăng nhé, yêu lấy cả đất nước quê hương mình, yêu cả...