Chap 21: Bom rơi

198 18 1
                                    

Còn lại gì sau những trận bom rơi?

Giặc thả bom vào thành phố. Khói lửa và máu hòa thành một khối.

Người ta đạp lên nhau mà chạy, người ta cắm đầu mà chạy. Tiếng còi rú não nùng, ghê rợn; tiếng kêu la thảm thiết; tiếng mẹ già gọi con thơ; tiếng người vợ khóc chồng trong cái chết đau đớn. Không còn thấy những con người đáng yêu đâu nữa, chỉ còn nét u sầu treo trên gương mặt trẻ, những dòng nước tức tưởi chảy dọc trên khóe môi. Mắt người ta dại dần đi nhìn cảnh tan tác trước mặt.

Bom phá! Bom phá đi những căn nhà lên khói mỗi sớm mai, bom phá đi chiếc xe kéo của người phu đẩy, bom phá sạch những đám cẩm chi tỏa hương mỗi sớm. Vậy còn lại những gì sau những trận bom rơi?

Trong đống đổ nát hỗn loạn ấy Seokjin không thấy em. Anh không tìm thấy em. Những tiếng thét gào dữ dội như tiếng than của một đời tuổi trẻ rừng rực vọng về. Em đâu? Em đâu rồi trong trận bom não nùng ấy? Giọng anh khản đặc đi, hai mắt Seokjin sâu hoăm hoắm, đôi mi dại dần vì anh chẳng thấy em.

"Em ơi!"

Tiếng gọi lắng đọng dần trong cơn mưa bom thảm thiết. Anh thấy thân ảnh nhỏ trong chiếc áo trắng đã rách bươm, khói ám đầy trên cơ thể em. Em kia rồi! Một tên Tây xồng xộc ôm lấy em, hắn đè họng súng vào mái tóc xanh nhuộm đầy bùn đất. Hắn túm cả đầu em mà lôi đi như người ta lôi kéo một con vật.

"Tên khốn nạn!" Seokjin nghiến răng kèn kẹt, mặt anh đỏ căng. Anh chạy lại giằng em ra và cho tên đó một cú ngay sườn mặt khiến hắn sõng soài trên đất bẩn. Anh ôm lấy em vào lòng, để nước mắt em dụi lên áo anh, để đôi bàn tay run rẩy bám vào vai anh. "Anh đây! Có anh đây, đừng sợ gì cả." Anh vuốt mái tóc em để đứa trẻ gục đầu vào ngực mình.

Tên giặc Tây cao lớn lênh đênh, hai mắt hắn đục ngầu, tiếng hắn rít qua từng kẽ răng. Hắn đay nghiến nhìn về phía em. Hắn nắm cả cây gậy bằng sắt về người Seokjin. Em nhìn thấy. Em nhận thấy. Em nhào cả người về phía trước, mà hứng trọn cơn đau buốt dội lên đỉnh đầu. Máu đỏ em nhuộm dần mái tóc xanh, máu tanh rỉ ra từ hốc mắt. Em nhắm chặt để rồi cả trời đất tối lòa trong mịt mù.

"Jungkook! Không, em tôi ơi." Tiếng anh kêu lên, gầm rú não nùng. Và rồi nước mắt lăn dài mà ôm đứa em thơ đổ gục vào vòng tay run rẩy. Anh gào lên. Cơn căm thù giặc Tây, cơn căm thù lũ giặc cướp nước, nó khiến một Seokjin dịu dàng, nó khiến một anh nông dân chất phác phải rút phăng con dao găm, đâm thẳng vào lồng ngực tên đã giáng chiếc gậy sắt vào đầu em. Nó khiến những nhát dao mạnh dần, đâm nát ngực tên lính Tây. Máu từ hắn túa ra nhuộm đỏ cả tay anh, con dao găm sâu vào cổ họng. Rách toạc! Hắn ngoắc ngoải đưa cái nhìn kinh sợ về phía anh, miệng cố ngáp như con cá mắc cạn.

Anh buông dao bò về phía em, ôm em bằng vòng tay đỏ ối cả một mảng máu tanh.

"Ôi em tôi! Có ai không? Cứu em tôi với! Cứu em tôi với!"

Tiếng anh rên lên thảm thiết. Trong lồng ngực anh ôm đứa trẻ bê bết những máu, mặt đứa trẻ sạm tro dần, chân tay rặt những xương, mi mắt chìm trong vũng thê lương.

Mặt trời uể oải vắt ngang tầng không u ám. Bóng đoàn quân y thấp thoáng trong khói mịt mù. Các anh chị về muộn rồi. Thành phố bị ném bom. Các anh chị về muộn rồi! Các anh chị không cứu được những đàn em thơ gục đầu dưới bom đạn, các anh chị không vớt được người mẹ già để thân họ cháy lòa thành khói tro, các anh chị không thể níu lại tiếng cười, không thể vẽ hạnh phúc trên khóe môi. Các anh chị về muộn rồi!

"Làm ơn cứu em tôi với!" Seokjin dang cả đôi tay về phía những người quân y thân áo trắng đã bạc sờn bởi khói lửa. Mặt các anh chị cũng phờ phạc, đôi mi anh chị đẫm nước mắt. Anh chị ôm lấy đứa nhỏ mềm oặt trong vũng máu đỏ ngầu. Anh chị nâng em bằng đôi tay làm nên hòa bình của tổ quốc.

Seokjin theo đoàn quân y về khu sơ tán. Căn bệnh xá ngập mùi thuốc và máu tanh. Ôi! Những tiếng khóc, những tiếng than. Ôi! Tiếng não nùng, tiếng thê lương. Người ta không còn tìm thấy ánh sao trong đôi mắt những đứa trẻ lạc mẹ, không tìm thấy nụ cười vương trên môi người vợ mất chồng, chỉ còn những gương mặt phờ phạc, xám ngắt, những tia u ám vẽ đầy trên bầu mắt.

Chiếc xe cáng đưa em vào phòng cấp cứu. Đèn phòng sáng nhưng lòng Seokjin tàn lịm. Anh tựa lưng vào bức tường quét vôi trắng đưa ánh mắt vô hồn mà dõi nhìn đồng loại. Họ cũng đau thương, cũng oán trách như anh. Họ cũng sợ mất đi người thân của họ. Họ cũng sợ trong đống đổ nát ấy người họ yêu thương còn vùi chôn trong đó.

Ngày tàn dần. Trời thôi sáng. Đêm buông và mặt đất ẩm ướt sương giăng. Từ những anh phu xe, từ người mặc sang cho đến người mặc rách, từ những đứa em thơ cho đến những mẹ già, họ đều góp chung vào công cuộc tìm kiếm. Trong đêm đen kịt vẫn thấp thoáng những ánh đèn lòa nhòa, những tiếng xẻng kêu leng keng, những đôi bàn tay bào mòn đất đá. Họ lật từng tấc đổ vụn để cứu những người còn đang mắc kẹt trong đó, để vớt cho những người đợi chờ một chút hy vọng. Seokjin cũng góp công. Anh cũng cầm xẻng và quốc, anh cũng đào, và lật đi đất đá để cứu những mảnh đời đang thoi thóp.

Em tỉnh dậy cũng là lúc bom ngừng rơi được hai ngày. Cũng là lúc mặt trời buông, ẩn mình sau chân núi. Mắt em không nhìn thấy nữa! Không còn nhìn thấy được nữa. Ngay từ khi cây gậy giáng xuống đầu em, em biết mình mù rồi. Em chẳng còn thấy ánh sáng được nữa. Em muốn khóc, muốn nức nở, nhưng em không nhỏ được giọt nước mắt nào, cơn đau tê tái khiến em lặng người đi. Seokjin thương em quá! Anh đè tay lên miệng mình để không phải bật khóc, để những tiếng tỉ tê không lọt vào tai đứa trẻ.

"Anh Seokjin phải không? Phải anh, đúng không anh?" Tiếng em thều thào, tay em quơ trong không khí. Seokjin chìa tay ra bắt lấy tay em.

"Anh đây! Seokjin đây!"

"Anh ơi!"

"Anh đây!" Seokjin ôm đứa em vào lòng. Hai vai anh run lên, nước mắt anh lòa đi tầm nhìn, lăn trên hai gò má hõm sâu.

Rồi mai đây em chẳng còn nhìn thấy ánh sao kia nữa, em chẳng còn trông tuyết rũ rượi trên phố, lá ngoài hiên xào xạc; chẳng còn thấy những cột khói trắng tỏa mỗi chiều tàn. Và em chẳng còn trông thấy người em thương được nữa.

"Anh ơi! Em không nhìn thấy nữa!"

Seokjin ôm em mà khóc lặng người đi.

|| Vkook / Chuyển Ver || Clair De LuneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ