Tuyết vẫn trải dày đặc trên phố, bông này chồng lên bông kia trắng xóa cả vùng trời, bóng người thưa dần, chỉ còn tiếng vĩ cầm li la của gã vẫn văng vẳng. Ngoài trời, mặt đất một vạch trắng lòa, le lói giữa không trung là đám sa mù sầm sẫm, thấp thoáng vài ánh sáng nhờ nhờ hắt ra từ những căn nhà lụp xụp, trông xa tưởng một tấm màn đen ngòm bị thủng lỗ chỗ.
Gã đặt cây vĩ cầm trên bàn, nhìn xuống cậu nhóc vẫn khoanh tròn chân trên đất lạnh, hai tay chống cằm mà trông lên gã. Taehyung thở dài, chẳng biết tại sao gã lại làm thế, nhưng Jungkook biết gã buồn, ánh mắt sâu thẳm kia nói lên điều đó. Em đứng dậy, hai tay phủi mông, đi về phía gã.
"Anh có muốn nghe tôi đàn không?" Em hỏi, không nhìn gã, cũng chẳng để gã trả lời mà đặt cây đàn lên vai bắt đầu những nốt nhạc trầm lắng.
Em chơi bản nhạc duy nhất em biết. Em cứ theo trí nhớ của mình mà chơi. Em không nghĩ gã sẽ hưởng ứng, hay là lắng tai nghe dù chỉ một chút đâu, nhưng thật sự gã đang nhắm mắt mà nghe em đàn. Jungkook tủm tỉm rồi chăm chú trên những nốt nhạc đang nhảy múa trong đầu em, kết thúc bản Vanxơ bằng tiếng vỗ tay bồm bộp của gã.
"Cậu chẳng biết lấy một nốt quèn nào mà chơi khá đấy chứ."
Em bỗng thấy tự đắc, hai mũi phồng lên mà sung sướng. Đấy, em cũng đâu đến nỗi tệ như người ta nói. Em thế mà cũng được gã khen cơ đấy. Jungkook hai má đỏ lự, mắt mở to như muốn thu hết mọi nỗi vui sướng của người đời vào nhãn cầu long lanh ấy.
"Nhưng học chữ thì dở tệ." Và gã cười ầm lên. Lần đầu em thấy gã cười. Gã khiến em lặng người đi, trân trối nhìn vào khóe miệng đang cong lên của gã. Em thề rằng các thiếu nữ trong thị trấn thua xa gã, thua toàn tập, gã cười đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào mà em từng nhìn thấy.
"Sao đứng ngây ra thế?"
"À, hả?" Em gãi đầu đánh mắt sang hướng khác, cố lờ đi gã để che giấu cho sự bối rối nơi đáy mắt em lúc này.
"Tôi bảo đi ngủ thôi. Muộn rồi."
Em gật đầu, lững thững theo sau gã. Hai cầu vai cậu nhóc trùng xuống, em rầu rĩ khi nghĩ đến mai gã phải đi, có khi còn chẳng thể về kịp giao thừa nữa. Đôi mắt Jungkook rũ xuống, môi bặm chặt lại với nhau mà lúi húi sau lưng gã. Taehyung không quan tâm lắm đến hành động kì quái của em, gã kéo tấm mành thô giấu màn đêm sau lớp cửa kính. Như một thói quen thường lệ, gã sẽ thắp nến thơm, cái mùi nến thơm làm em khó chịu. Jungkook muốn chửi thề, em biết như thế là không phải, nhưng em ghét cái mùi đó lắm.
Jungkook leo lên giường trước, em chừa lại một góc chăn cho gã, rồi xốc lên tận cằm mình và nằm im. Gã tắt đèn. Căn phòng ngập trong bóng đêm đen đặc. Em không sợ bóng tối, nhiều lúc em còn thích nó cơ, nhưng nếu ở với gã trong một căn phòng tối đen như này em lại thấy lo. Chẳng biết em lo cái gì, Jungkook cứ nằm im thin thít, không cử động, hai chân căng cứng và tay em mỏi nhừ khi cứ phải ôm khư khư cái chăn giữa ngực, em vẫn không chịu nhúc nhích hay gì cả.
Phía nệm bên kia dần lún xuống, gã thở dài mà ngả lưng trên tấm nệm. Jungkook thấy vậy bèn trùm chăn qua đầu, lọt thỏm trong tấm chăn nhung dày.
"Trùm chăn thế không thấy khó thở à?" Nói rồi gã giật mạnh tấm chăn xuống đặt ngang ngực em.
"Tôi quen trùm như thế á." Em lại kéo nó lên. Gã bất lực, cười nhạt rồi cũng nằm hẳn xuống, tay khoanh trước trán.
Cả căn phòng rơi vào trầm mặc, không ai nói gì, chỉ còn tiếng thở đều đều khe khẽ phả lên không khí. Vài hột sáng lọt qua tấm mành chui tọt vào phòng gã, lăn dài trên đất, vương lên cả giường. Chốc chốc em lại nghe thấy tiếng gã thở dài. Gã cứ như ông cụ ấy, em ngẫm nghĩ. Vì người già thì rất hay thở dài mà em từ nãy đến giờ đếm được gã cũng đã thở dài chín mươi lăm lần rồi đấy.
Jungkook kéo tấm chăn xuống, chui mái tóc bù xù ra ngoài. Em không dám thở mạnh vì em biết Taehyung còn thức. Em nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Anh không ngủ được à?"
"Ừ." Giọng gã khàn hẳn đi. Nó khiến đầu óc em quay cuồng. Phải nói giọng gã quyến rũ lắm.
"Tôi cũng không ngủ được." Gã không trả lời em. Gã lại thở dài khiến em cũng thở dài theo.
"Anh tính mình có về kịp giao thừa không?"
"Không biết."
"Anh đi công việc có quan trọng không?"
"Quan trọng."
"Dùng tới súng à?"
"Ừ."
Em thôi chẳng hỏi nữa. Tự dưng em thấy rầu. Jungkook quay lưng về phía gã. Ôi giời, suốt một tiếng đồng hồ nằm im không ngọ nguậy khiến cả người em cứng đơ, giờ mới cử động tí thôi mà đau như bị rút đi mười tám cái xương sườn. Jungkook rên lên trong cổ họng, cố gằn âm vực xuống nhỏ nhất để gã không nghe thấy, thế nhưng bằng thần lực nào đó gã vẫn nghe thấy. Em chắc hẳn tai gã thính hơn tai chó.
"Nằm như này coi chừng bị chuột rút." Gã cầm lấy cẳng chân em lật em nằm ngửa sang tư thế thoải mái nhất.
"Anh sẽ về đón giao thừa đấy chứ?" Em lại hỏi và lần này quay cả mặt về phía gã. Không biết sự thôi thúc ở đâu đó khiến em nhích lại gần gã. Taehyung không bận tâm. Đúng rồi cái gã giỏi nhất là không bận tâm. Chuyện gì cũng thế. Nhiều lúc em thấy ghét gã ghê gớm.
"Anh sẽ đi mạnh giỏi và về đón giao thừa với tôi chứ?"
Gã không trả lời. Gã lại thở dài. Việc duy nhất gã làm giỏi lúc này là thở dài.
"Anh để tôi đón giao thừa một mình à?" Em nói và giọng trầm hẳn lại. Jungkook nhích về mép giường, em quay lưng về phía gã. Em thấy lo hơn là rầu rĩ lúc này. Gã là một quân nhân và cái chết định sẵn luôn treo lửng lơ trên đầu gã, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Gã thở dài lần nữa, rồi trở mình, ôm cả em vào lòng. Jungkook giật mình, suýt nữa thì em hét toáng lên, may mà tay em nhanh hơn cái miệng ngu ngốc này nếu không chính em cũng khiến gã giật mình rồi. Em hồi hộp trong vòng tay ấm áp và to lớn của gã. Nó ấm lắm, ấm hơn bất cứ cái lò nào mà em từng sưởi, còn ấm hơn cả tấm chăn em đang đắp hiện giờ nữa. Tim em cứ đập thình thịch, đầu óc nhảy số loạn cào cào cả lên. Em co cả người trong cái ôm của gã.
Taehyung mỉm cười. Ước chi em có thể nhìn thấy gã cười lúc này, nếu như em đang không quay lưng về phía gã. Em mê nụ cười của gã.
"Tôi sẽ đi mạnh giỏi rồi về đón giao thừa với cậu. Ngủ đi. Hỏi nhiều quá."
Em không đáp lại câu nói của gã, lắng nghe tiếng gã thở đều đều, cảm nhận từng hơi ấm nóng đang phì phò phả sau gáy em. Jungkook nhắm mắt. Ngủ và cố ngủ, nếu không em sẽ hét toáng lên vì sự vui sướng này mất. Ôi giời, được gã ôm thôi cũng khiến em sướng điên người. "Ôi giời". Em lặp đi lặp lại từ này trong đầu. Thật là "ôi giời."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Clair De Lune
Fanfiction"Trăng đã lên chưa anh?" "Trăng lên rồi em." "Anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Còn em thì yêu trăng vô cùng!" "Anh ơi, anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Anh ơi, thay em yêu trăng nhé, yêu lấy cả đất nước quê hương mình, yêu cả...