Một đêm thu dìu dịu, em thức dậy sau giấc ngủ li bì của cả ngày hôm đó. Thân ảnh gầy gò với làn da xanh mướt, hai môi nhợt nhạt đi và vòm mắt sâu hoắm, em cười ngả nghiêng nói rằng mình muốn ngắm trăng. Gã cõng em trên lưng, đặt em nhẹ nhàng bên chiếc ghế mây bắc cạnh cây ngân hạnh đang mùa nở rộ. Ánh trăng đêm soi những tia mờ mờ xuống gương mặt hốc hác, xuyên qua kẽ lá thu, trăng xà mình vẽ chập choàng vài nét lên thân thể gầy gò. Em cười hồn nhiên, tay siết lấy tay gã, em ngửa đầu lên trăng và thưởng gió.
Gã nhìn em, tim đau quặn lại, cơn đau âm ỉ như bóp nghẹt lấy gã, gã khó thở và hai hốc mắt rỉ ra những dòng nước ấm nóng. Trăng khuya vừa ban cho gã một nỗi sợ vô hình, sợ sẽ mất em, sợ gió thu sẽ cuốn lấy em đến những phương trời xa xôi mà gã chẳng thể đặt chân tới. Chiến tranh vô tình cướp đi ánh sao từ đôi mắt hồn nhiên ấy, để lại những cơn đau tê tái, những di chứng tệ hại, khiến một thân thể nhỏ bé phải vật lộn với đau đớn xé đi từng khúc ruột.
Em quay người, nhìn về phía gã cười bảo "Sao trời có đẹp không anh?"
"Đẹp lắm!"
"Trăng có đẹp không anh?"
"Rất đẹp!"
"Em có đẹp không anh?"
"Đẹp vô ngần!"
Em mỉm cười rồi lại ngửa đầu lên trăng. Ánh vàng loang lổ khắp gương mặt non nớt, cuốn lấy những hơi thở phì phò như trút đi cả gánh u sầu đang vùi lấy em. Em để gió thu luồn qua mái tóc tơ mơn man, nhắm mắt lại tựa đầu lên vai gã. Em kể về những ước mơ thuở nhỏ, những dự định em tính làm, cả về tương lai của em và gã. Mỗi lúc ấy nỗi sợ vô hình trong gã lại lớn thêm một chút, nó tích tụ dần dà thành một cơn bão lũ chỉ trực chờ mà dâng lên. Mỗi lúc ấy, vòng tay gã ôm em lại chặt thêm một chút.
"Anh có thích trăng không?"
"Anh thích lắm!"
"Còn em thì yêu trăng lắm, anh à. Trăng mang hòa bình cho đất nước, trăng soi tỏ con đường hành quân của anh, trăng làm bạn với anh trong những đêm rừng hoang núi thẳm, em gửi trăng cả miền nhớ miên man về anh. Em yêu trăng như yêu anh của ngày xưa, của bây giờ, và của nhiều năm sau vẫn thế."
Một buổi sáng thứ hai, khi mặt trời vừa lướt qua chân núi, soi xuống từng dạ cỏ xanh mướt, cơn đau đột ngột ghé thăm em, dữ dội và tàn nhẫn. Em lăn mình trên chiếc giường đơn lẻ bóng, quằn quại ôm lấy đầu mà gào thét, những cơn đau như thế đã theo em suốt hai năm dài, bóp nghẹt lấy tâm hồn bé nhỏ, giằng xé một con người khao khát sống.
Gã chạy ào vào nhà khi trên người còn lấm đầy bùn đất, hai tay gã run rẩy ôm lấy em vào lồng ngực, dù khi gã đã ở đây, ôm em, vùi em vào nụ hôn sâu thì cơn đau vẫn hành hạ thân thể bé nhỏ. Em nép chặt vào gã, bàn tay run run cầm lấy gấu áo, hai mắt đẫm nước ướt nhòa cả gò má xanh xao, em cắn chặt môi mình đến bật máu và lịm đi trong vòng tay ấm nóng.
Gã ôm em một mình chạy đường xa đến bệnh viện, cơ thể đẫm mồ hôi chát chúa và hai mắt cay xè ngấn đầy lệ. Gã nài nỉ. "Em ơi, đừng ngủ nữa. Dậy với anh đi em!" Gã chạy đến bệnh viện với đôi chân bủn rủn, giây phút nào đó dường như cả thế giới sụp đổ trong gã, hoang tàn và đìu hiu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Clair De Lune
Fanfic"Trăng đã lên chưa anh?" "Trăng lên rồi em." "Anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Còn em thì yêu trăng vô cùng!" "Anh ơi, anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Anh ơi, thay em yêu trăng nhé, yêu lấy cả đất nước quê hương mình, yêu cả...