Bom vùi đi những mảnh đời trẻ, vùi đi những người lính kiên trung trên đất mẹ thiêng liêng. Giữa chiến trường lạnh lùng, ta bắt gặp những trái tim ấm nóng, những lí tưởng sáng lòa treo trên đầu ngọn súng, ta bắt gặp những người lính chân vải thô, áo sờn đi những chỉ. Họ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Bom rơi? Hề gì! Đạn xối? Hề gì! Chẳng ngăn nổi bước chân các anh.
"Thà chết không hàng... Anh em... Thà chết... " Tiếng gào lên giữa đạn rơi rào rào. Tiếng gọi của lí tưởng vực dậy những tấm thân còn đẫm trong máu. Các anh lại đứng lên, dù vai các anh tróc mảng da lớn, máu đầm đìa trên bắp chân anh; các anh vẫn đứng dậy, sáng lòa mà nhìn về tổ quốc yêu thương.
Rồi khi trận bom dữ dội qua đi cũng là lúc mặt trời uể oải vắt sau lưng núi, rừng cháy rụi ngập thành than, những mảnh đời trẻ vùi thân trên đất mẹ. Tiếng thét, tiếng gào. Ôi! Tiếng rên trong đau đớn. Gã quỳ xuống cạnh người bạn hữu, hai tay nâng thân xác ngập khói lửa hòa cùng máu tanh. Rồi cũng chính đôi tay ấy phủ đất lên đời anh tàn lịm. Sau mỗi trận đánh qua đi, các anh không vui được cho chiến thắng, mắt các anh cay xè, ứa ra giàn giụa trên đôi má lính.
Mưa trút trên đầu. Mưa thật mặn, thật chát!
Gã ngước nhìn trời mà lòng đau siết lại.
"Đại úy." Tiếng Hoseok lanh lảnh. Đứng dưới họng súng lạnh lùng, dưới bom lửa dữ dội, đôi môi của chàng trai ấy vẫn vương những nụ cười, vẫn nghêu ngao những câu hát đùa vui.
"Có đau không?" Gã nhìn bắp tay bị bom ghim của Hoseok, tim thắt nghẹt.
"Nhằm nhò gì." Anh cười khanh khách rồi ngồi bệt trên khu đất trống. "À, mà này." Anh lôi trong túi áo mảnh giấy gập tư đã mủn đi, sờn lại, mực nhòe trên khổ giấy nhăn nhúm. "Thư từ thành phố gửi cho anh đấy. Cũng có phần của tôi. Ái chà!" Anh chép miệng một cái rồi cười xuề. "Nhưng chữ xấu quá!"
Đôi bàn tay gã run run nhận lấy phong thư từ tay anh. Gã ngồi xuống gò đất vừa trải qua trận lạc đạn. Bàn tay sần miết dọc phiến thư mỏng, giấy mủn cán lại thành cục, lã chã trên nền đất hung. Hoseok không nói gì, anh đứng dậy quay qua nhìn những người bạn mặt mày tái mét sau trận đánh ác liệt. Anh hô to lên. "Anh em. Làm ván tà tà đi."
Gã mỉm cười, nhìn về phía họ. Những con người đến từ mọi miền tổ quốc khác nhau, họ tụ họp lại đây vì cùng chung lý tưởng, chung ý chí chiến đấu, vì hòa bình độc lập. Những con người gác lại thời tuổi trẻ, xếp bút nghiên họ hăng hái lên đường, một cây súng, một ba lô, một ngôi sao rực lửa, trái tim nóng, lòng căm hận quân thù. Ôi! Cái chiến tranh lạnh lùng, bom đạn quân thù đã vùi đời các anh, tuổi hai mươi anh nằm lại rừng xanh, hóa thân mình thành sông núi nước nhà.
"Nếu đang chơi dở ván mà giặc đánh úp thì trời cho mấy thằng sống qua trận này để còn chơi tiếp nhé!"
"Sao mà khôn thế!"
Và tiếng cười giòn giã vọng lên, tiếng cười lấn át tiếng bom. Giữa những gò đất trống, giữa khói lửa mịt mù, các anh cười vui trước họng súng, các anh nghêu ngao bài ca nhớ quê nhà. Tuổi trẻ các anh vì lí tưởng, vì tổ quốc thân yêu. Các anh sống trong hùng dũng, chết trong vinh quang. Các anh thật đẹp!
"Tí nữa mà chết, các cậu nhớ liệng xuống hố cho nhau một cỗ bài nhé!"
"Có mỗi một bộ mà đòi liệng cho nhau."
Họ lại cười lên khúc khích.
Taehyung quay mặt đi, thôi không nhìn nữa. Có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng người đội trưởng, gã ngước lên nhìn trời, lòng gã se lại, sồng sộc nơi cánh mũi. Gã thấy mắt gã cay xè, hốc mắt rỉ ra những nước.
Gã tách phong thư, kéo mảnh giấy trắng đục gấp gọn bên trong. Gió lùa làm lay mi mắt người quân nhân, mơn trớn trên khuôn ngực phập phồng.
"Phố nhỏ, ngày 09 tháng 03 năm 1971
Taehyung
Mưa chiều nay rả rích trên khắp phố nhỏ, mưa lê thê kéo về cả đêm dài, ở rừng già mưa trút có làm ướt vạt áo anh không? Em ước anh còn đây, ngồi nơi này cùng em, em sẽ không giận anh nữa, sẽ không nghi ngờ anh nữa. Trước giờ em mệt lắm, đầu em mệt lắm, em cứ nghĩ anh ghét em nhiều tới chừng nào, nhưng mỗi lúc anh ngọt ngào với em, em lại càng sợ, sợ nó chỉ là giấc mơ, em sợ những cảm xúc không tên cứ lớn dần trong lồng ngực. Tại sao anh không nói? Chúng ta đã lãng phí cả một quãng thời gian dài đằng đẵng chỉ để tìm xem cảm xúc đối phương đối với mình là gì? Có những đêm dài em trằn trọc chẳng thể ngủ, để rồi lại lẩn thẩn ngồi ngắm cây đàn anh vẫn treo gọn trên giá. Những lúc như thế cơn nhớ cơn thương cồn cào da diết như muốn nhấn em vùng chông chênh cô quạnh.
Em nghe họ kể về những trưa thao trường, nắng biên cương đốt cháy lưng những người lính chiến, về những mái tóc cháy nắng tắm mình dưới lưới đạn. Em bỗng lo sợ và hẹp hòi lòng mình đi, ghét lý tưởng mà anh đang mang, căm trọng trách mà anh đang gánh vác. Cứ khi nghĩ đến những nòng súng đang chĩa về phía anh, những đêm rừng sốt rét làm đầu anh nóng hổi, em lại khóc, em sợ lắm, sợ trên chiến trường lạnh lùng bóng lưng anh sẽ nằm xuống ở đó. Có những đêm gió thổi êm ru bỗng một tiếng bom nổ gần xa làm nhịp tim em lặng đi, mỗi lúc ấy gương mặt anh Seokjin lại sạm ngắt, tia đau thương vẽ đầy trên bầu mắt.
Em thương anh, thương cả những vết sẹo dài cứa trên làn da màu đồng cháy nắng, yêu mái tóc cả mi mắt hắt nắng mỗi sớm mai.
Anh ơi! Bao giờ trăng non lại về với bầu trời, bao giờ hòa bình sống lại với đất nước ta, bao giờ anh lại nắm tay em, ta rạo rực những nhịp bước trên phố? Bao giờ đây, khi những ngày đợi chờ cứ dài thêm mỗi khắc. Chiến tranh khiến ta khổ quá anh ơi! Đèn đã thôi hẳn ở những đêm quảng trường, mặt người ta cứ u sầu dần, cái đói khổ lộ trong cả miếng ăn. Tự do đã mất, xiềng xích gông cùm giam lỏng những tấm thân non.
Em tự hào về anh lắm, về những người quân nhân, đồng đội của anh, cả những bước chân hành quân trong rừng già, núi đá. Anh ở tiền tuyến vững lòng mà bước, em hậu phương sẽ luôn hướng về. Để khi hòa bình rồi, mình lại về với nhau, khi đó ta sẽ tựa bên nhau nhìn hoàng hôn trong chiều trở gió, lặng nhìn lối nhỏ ríu rít tiếng chim ca, những cánh đồng xanh nắng trải dài bát ngát. Em đợi! Anh ơi, em sẽ đợi. Đợi anh về.
Em thương anh!
Jungkook"
Gã ôm lá thư sờn vào lồng ngực. Cơn nhớ thương chất dần, chất dần, để rồi kết lại trực trào vỡ vụn thành những giọt nước mắt ướt đẫm đôi mi.
"Em ơi, đợi Anh về
Đợi Anh về, Em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có dài lê thê" (*)
_____________
(*) Đợi anh về của Simonov
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Clair De Lune
Fanfic"Trăng đã lên chưa anh?" "Trăng lên rồi em." "Anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Còn em thì yêu trăng vô cùng!" "Anh ơi, anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Anh ơi, thay em yêu trăng nhé, yêu lấy cả đất nước quê hương mình, yêu cả...