Chap 25: Lời yêu

276 15 2
                                    

Bức tường phủ đặc rêu xanh như ngọn hải đăng chơi vơi trên mặt biển dập dềnh, để em bám lấy, men theo đường chỉ mòn, dịch những bước nhỏ mà đi. Từ những ngày nguồn sáng đã tắt lịm trên đáy mắt u sầu, em chỉ còn trông chờ vào những chiếc cột nhà, những bức tường gỗ, bậc thềm lát đá hay những nhánh củi khô, chúng chỉ cho em biết em đang đi về hướng nào.

Em muốn ngắm hoàng hôn. Lạ đời! Kẻ mù lòa này còn vinh hạnh được một lần nhìn thấy hoàng hôn sao?

Bàn tay lớn đỡ lấy vai em, khi em suýt vấp vào hòn đá nhỏ trên mặt đường. Nụ cười chua chát rồi trở nên nghẹn ứ vẽ trên khuôn miệng đã chẳng còn hào hứng.

"Anh Seokjin ạ? Em thật vô dụng, anh nhỉ?"

Chẳng một lời đáp lại em, chỉ có tiếng gió vi vu tạc lên những tảng đá hoa cương đang căng mình hứng nắng chiều đìu hiu. Em lại cười, nụ cười méo mó chỉ đủ vẽ nên một sợi chỉ dài trên gương mặt phờ phạc. Thường ngày, nếu em nói như vậy Seokjin sẽ ôm em, hay mắng em một trận, rằng em không phải phiền toái của anh ấy, rằng em vẫn là đứa nhỏ mà anh ấy yêu thương, em không vô dụng, em là niềm hạnh phúc của anh. Nhưng nay không còn, khi Seokjin không còn nói về những điều ấy nữa, anh lặng im. Vì anh mỏi mệt? Hay vì em thực sự đã trở thành gánh nặng cho anh?

"Em muốn ngắm hoàng hôn. Anh xem, mặt trời đã xuống núi chưa anh? Đèn ghi đã ra chưa, tàu chạy chưa anh?"

Vẫn là những câu đơn thoại em độc tấu, chẳng ai phô nhịp theo em. Phút chốc, em lặng người, nhưng rồi thay sự tư lự bằng nụ cười cũ kỹ hằn trên môi khô.

"Giá như mà ngay từ đầu anh cứ im lặng như này."

Em mem theo cái dìu đỡ của người em gọi là Seokjin, dừng lại trên một gò đất trống. Nấm đất xanh phủ đầy cỏ lông heo, êm đềm như một tấm thảm nhung vắt ngang mặt đất ẩm. Gió thổi làm lay động từng rặng cỏ tươi, gợn lên những nhịp sóng hồ hởi trên bước chân mỏi mệt. Em ngồi bệt trên gò đất, để hai tay buông thõng hai bên, mắt vô tư lự mà nhìn vào khoảng không chênh vênh, lạc lõng. Em ngồi lặng đấy, để gió thu lùa vào mái tóc xanh lưa thưa những sợi đã cháy đỏ bởi nắng gắt.

Bàn tay sần sùi đáp nhẹ trên tay em, em không phất ra, mặc bàn tay kia nấn ná trên da thịt. Nhưng sao mà thân quen thế! Em quay người, nắm chặt lấy đầu ngón thô ráp đang vi vu khắp mu bàn tay mình. Chao ôi! Nó thân thuộc đến lạ lùng, những đốt ngón tay thương nhớ, những vết chai sần sùi, những sợi lông cứng vẫn đâm vào da thịt. Em áp bàn tay lên gò má mình. Thôi đúng rồi! Anh ấy về rồi.

Em nhào cả người vào vòng tay người lính, tiếng bập bẹ trong cơn nức nở vỡ òa và đọng lại thành cơn ứ nghẹn trong cổ họng.

"Anh ơi!"

Bàn tay ấy ôm chặt lấy em, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy gò. Em khác quá, em chẳng còn là em của những ngày xưa cũ, ánh sao cạn dần trên mắt, môi mềm rũ xuống, nước da sạm đi, thân thể nhuốm một màu úa tàn. Em đã để nhớ thương ăn mòn dần sự sống mơn mởn của tuổi đôi mươi.

"Sao giờ anh mới về?" Một chút hờn trách bật lên từ khóe môi nứt nẻ, nó khiến gã mủi lòng, nó khiến gã đau đớn, nó khiến cơn dằn vặt vỡ vụn thành những giọt nước mắt đắng. Nhớ, nhớ chứ! Gã nhớ em đến dại cả đôi mắt, liệt cả cõi lòng. Em ơi! Gã nhớ lắm. Có ôm em bao nhiêu thì cơn nhớ, cơn thương vẫn chẳng thể thỏa lòng.

Em giằng ra khỏi chiếc ôm chặt cứng, bàn tay huơ trước mặt người quân nhân, và cho đến khi một bàn tay kia úp lấy tay em, đặt hờ trên sống mũi thẳng, chiếc trán cao, gò má nhuốm sương, em mới thôi khóc; để xúc giác vẽ nên gương mặt mà em thương nhớ. Em chật vật lau những giọt nước mắt đang lăn trên gò má gã. Em xót người em yêu!

"Anh yêu em!"

Tiếng nói nhè nhẹ như lời ru phả vào tai đứa trẻ, em lặng người để đầu óc tê dần, để trái tim tạm ngừng đập, để cõi lòng chênh vênh đi về một hướng. Gã nói yêu em. Chưa bao giờ, chưa bao giờ, một tiếng yêu được cất lên từ bờ môi cao ngạo của gã. Gã chỉ nói thương em, thương em. Và giờ một tiếng yêu của gã như một lời tuyên thệ kết đời em và đời gã với nhau, lạt mềm đã buộc chặt tình em với gã.

Gã vùi chiếc môi nhỏ vào cái hôn sâu, nhai nuốt đi tiếng nức nở đang trực chờ vỡ òa.

"Anh. Có thật không?" Em hỏi trong cơn thều thào, hơi thở nặng nề phì phò những tiếng rên rỉ nhỏ.

"Anh yêu em. Anh không biết, anh để quên trái tim ở chỗ em tự khi nào, từ bao giờ. Chỉ biết rằng, từng tiếng cười, từng ánh mắt, cái cúi đầu lặng lẽ, hay cái nhìn trộm vụng dại của em, từ lâu anh đã thu trọn vẹn vào đôi mắt mình. Anh yêu em, dù trái tim này đã chẳng còn trọn vẹn, nhưng anh yêu em bằng tất cả những gì anh có. Anh đã từng sẻ nửa nó cho một người, và em, xin em đừng có ý nghĩ em là người thay thế của ai; em chỉ là em, là người anh dâng cả trái tim này mà không nề hà, không suy tính. Anh đã gạt hẳn quá khứ sang một bên, chỉ để hiện tại em là duy nhất trong ánh mắt, là duy nhất trong cõi lòng. Xin em đừng suy nghĩ mình là một người thay thế cho ai... Em..."1

"Anh." Em siết chặt lấy bàn tay của gã, nụ cười hạnh phúc bừng sáng trên khóe môi đang cong. "Em không bao giờ nghĩ thế. Được yêu anh và anh yêu là em mãn nguyện rồi. Dù trái tim anh có chia đôi sẻ nửa cho ai đi nữa, em cam lòng để mình chỉ là một góc nho nhỏ nằm tận cùng trong trái tim anh."

Những cái ôm vồ vập siết hai trái tim nhỏ cuốn lấy nhau. Mặt trời buông dần, ánh le lói cuối ngày chưa tắt hẳn, vẫn kịp rọi lên đôi gương mặt trẻ chuốc trong tình say. Ôi! Mối tình trai giữa thời loạn chiến, nó khiến những trái tim khao khát thêm mãnh liệt, nó khiến sự lạ lùng thành điều hiển nhiên, nó khiến mọi quy tắc đều đi chệch với quỹ đạo vốn dĩ. Rồi mai đây khi trăng non hiền dịu, quạ đen rã cánh, khi nước nhà thôi chiến tranh, mối tình trai ấy liệu còn sống mãi để thưởng hòa bình trong niềm chờ mong ít ỏi ấy?

Em tựa đầu bên bờ vai gã, để gã miết chặt lấy cánh tay em; giữa gò đất trống, giữa những tiếng bom vẫn dội mải miết đâu đó trên đất mẹ, ta đã quên hẳn những đau đớn trong quá khứ mà yêu nhau đến dại khờ.

"Anh này!"

"Hử?"

"Đợi hòa bình rồi mình về quê anh nhé! Chúng ta nghèo khổ một chút nhưng có nhau."

Gã không nói gì, để ánh mắt tư lự nhìn trời chiều đang dần tàn rũ.

Em ơi! Liệu mình kịp sống để yêu nhau nữa không em?

|| Vkook / Chuyển Ver || Clair De LuneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ