"Anh ấy đi lâu chưa?"
"Một lúc rồi."
Jungkook nghiêng người để những dằn vặt chao đảo đổ xuống vùng chông chênh. Em co hai chân, áp đôi tay gầy lên má, tiếng khóc nghẹn nhỏ dần, hóa thành những giọt ưu tư lăn dài trên nền trắng. Trái tim mệt nhoài, bải hoải nay thêm lười đập. Ký ức đêm qua như một khoảng lặng vẽ nên trong thước phim nhàu nhĩ, nán lại tâm trí em. Có lục loạn trong đoạn hoài niệm ấy vẫn chỉ thấy màu xam xám, u sầu hiện lên.
Seokjin kéo tấm chăn mỏng đắp hờ lên người em. Anh thôi nhìn vào đôi mắt vô hồn để hơi thở dài trượt khỏi khóe môi đang rũ xuống; anh vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của em, rồi bóng lớn khuất dần sau cánh cửa gỗ của căn bệnh xá.
Tiết tháng ba trời đương ấm, nhưng vẫn thoang thoảng tư vị của mùa đông lành lạnh. Những làn sương giăng mắc, những cơn gió mơn man, như hòa chung một cõi lòng bi thương của người anh bất lực, chỉ có thể nín lặng nhìn đứa em gào thét trong đau đớn. Seokjin thôi ngước nhìn tiết mai u ám, đánh mắt về phía góc im lìm, những đống đổ vụn vẫn sừng sững phía trước. Biết bao tấm thân đã vùi chôn trong đó, biết bao sinh mạng còn đang thoi thóp đời phù du. Rồi sẽ đến lượt anh, và em và cả những người anh yêu thương, cũng sẽ nát tan trong bom đạn, khói lửa vô tình.
"Anh có phải Kim Seokjin không?" Tiếng trầm ấm phả giữa tầng không, níu một Seokjin chơi vơi trở về với thực tại. Anh quay ra nhìn người đàn ông cao lớn với khóe mắt cong cong, đuôi mắt nho nhỏ, sắc mặt nhợt nhạt và nụ cười chua chát còn hằn trên môi.
"Là tôi đây. Anh là..."
Người kia rướn thẳng lưng, hai tay song song mép quần, tư thế nghiêm trang rành rọt cất lên những thanh bằng trắc. "Tôi. Kim. Namjoon. Đội trưởng đội tác chiến quân khu III. Nhận lệnh hộ tống anh về khu căn cứ an toàn. Xin hết."
Seokjin phì cười. Lâu lắm rồi, anh dường như đã quên mất nụ cười của mình méo mó, tròn trịa ra sao, chỉ có thể dùng thính giác mà cảm nhận những tiếng khúc khích bật ra từ đầu môi hơi tái. Anh nhìn người nọ mà lòng chênh vênh khó tả, có cảm tựa như mỏ neo đã tìm được bến cập sau năm tháng chông chênh trên biển động.
Người kia môi vẫn mím chặt thành đường thẳng, hai tay đan chéo, đôi bàn chân khúm núm co quắp lấy nhau. Namjoon nhìn anh rồi cả hai không hẹn mà cười. Những âm thanh trong trẻo ấy cất vang giữa bom lửa của địch vẫn rền rền như gió thổi.
Seokjin và em bắt đầu chuyến đi khi mặt trời khuất rạng sau lưng núi, hoàng hôn dần chìm, nhường chỗ cho đêm đen. Đêm về, sương muối phủ đặc, cái lành lạnh càng thêm thấu da thịt. Jungkook ngồi nép vào một góc trên chiếc thùng xe chật chội chỉ vừa đủ chỗ cho ba người. Không ánh lửa, trời cũng chẳng sao, mờ nhạt một màu xam xám và ánh heo hắt phả ra từ chiếc đèn xe loang lổ trên mặt đường. Sương đêm nhỏ giọt ướt đẫm mái đầu xanh, mà em vẫn mặc, vì trong đôi mắt vô hồn ấy, nắng mai có còn rực rỡ, trăng non có còn tỏa sáng , thì vọng lại vẫn chỉ là màu đen kịt bập bẹ trong trí nghĩ. Mọi lắng lo em chỉ đặt tên duy nhất cho một người - Kim Taehyung - quân nhân vẫn đang gồng mình trong đạn lạc của giặc hung tàn.
"Jungkook ăn chút gì đi em. Cứ như này thì chết mất. Nha, ngoan. Nghe lời anh, ăn một chút lót dạ thôi." Chiếc bánh mì sẻ ba còn được phân nửa dúi qua tay em đã trên dưới trăm lần, và dù những lời mời gọi đã tha thiết, khẩn khoản đến rời rạc, thì mái đầu nhỏ vẫn kiên quyết rũ trên hai gối gầy. Gần như trong gang tấc, Seokjin đã quên mất một Jungkook hồn nhiên, rực rỡ với ánh sao nán trên bầu mắt thắm, đôi môi chúm chím vẽ những nụ cười xinh. Em giờ rũ rượi như đóa hoa tàn sau trận bão tuyết phá tan.
Chiếc bánh đành rụt về, và nằm im lìm trong túi vải. Seokjin thở dài nhìn qua người quân nhân đối diện mình đang thâu trong mộng. Trông thật hiền dịu! Anh rón rén những bước rục rịch nhỏ, kéo tấm chăn mỏng phủ kín lên đôi vai gánh hòa bình đất nước. Lòng anh đâm nghẹn lại, chút bồi hồi nảy lên trong ngực trẻ. Trong sắc màu xám xịt ấy, người kia như ánh trăng khuya rực rỡ, huy hoàng, đã vô tình nán lại trong tâm trí anh.
Xe đi một ngày một đêm cuối cùng dừng lại ở một vùng quê nhỏ, heo hút, lẻ tẻ vài bóng người cô đơn. Xung quanh rừng núi trập trùng chẳng thể nhìn ra màu khói, hay màu xam xám đâu nữa; nơi đây chỉ tồn đọng sắc xanh nhạt, xanh lục, xanh thẫm; thắp sáng cả một vùng. Mặt trời vừa ló rạng sau chân núi, tràn những tia nắng ấm xuống vùng quê hẻo lánh, xe cũng vừa tầm dừng trước căn nhà nhỏ.
Namjoon chào tạm biệt họ từ đây. Người kia lại rướn thẳng lưng rồi cong xuống chín mươi độ không có lẻ mà cúi chào anh một cái; và chẳng nán thêm ánh mắt lên người anh, người kia trèo lên thùng xe khuất rạng sau đám tre làng đang cắt hình rõ rệt trên nền trời xanh thẳm. Seokjin thôi ngoái nhìn, có gì đó căng tức trong lồng ngực vẽ thành nỗi khao khát không tên. Anh nắm lấy tay em. "Mình đi thôi em."
"Người đó là ai vậy anh?"
"Một quân nhân tráng kiệt. Anh dũng giống như thằng Taehyung nhà mình ấy." Rồi chẳng biết sao anh lại cười, cả khóe mắt và khóe môi anh đang từ từ cong lên thành hình trăng khuyết. Nín một hơi dài rồi anh lại bảo. "Nhưng mà hơi ngốc nghếch." Và lần này, tiếng cười rõ rệt thành nét tròn trĩnh phả trong không khí, em cũng khúc khích vài tiếng trong cổ họng, góp với niềm vui nho nhỏ vẽ trong tim người anh lớn.
Họ dừng trước căn nhà gỗ, trước cổng có gốc ngân hạnh đang mùa trổ lá. Lá nảy xanh mơn mởn và rậm rì. Giữa sân loáng thoáng một bóng người đang loay hoay đi lại.
"Anh là Kim Seokjin?" Người đàn ông trẻ tuổi trong bộ kaki đơn bạc, vải đã hơi nhàu nhĩ nhìn anh với nét sốt sắng. Seokjin gật đầu, nắm chặt lấy tay em. "Thế thì may quá rồi. Tôi đợi mãi. Từ giờ hai người cứ sống ở đây, chỗ này là đại úy sắp xếp cho hai người. Nhà tôi ở ngõ đối diện bên kia, đi qua một rặng tre là tới. Giờ hai người cần tôi giúp gì không?"
Seokjin mỉm cười. "Cảm ơn cậu nhé! Chúng tôi tự lo liệu được, như thế thì phiền cậu quá." Anh đưa tay vỗ nhẹ vào vai người kia. Nhưng ôi! Chẳng có hơi ấm nào, chẳng mảnh săn chắc nào, chỉ là miếng vải mỏng từ chiếc áo kaki. Seokjin hơi hoảng loạn, bàn tay nắm chặt tay Jungkook nay lại càng chặt hơn, khiến em phải buộc miệng hỏi "Sao thế anh?"
Người kia cười xòa, đưa cánh tay trái bắt lấy tay Seokjin rồi dịu dàng nói. "Trong một trận đánh du kích với địch tôi bị mất đi cánh tay phải của mình, tàn phế rồi nên chỉ có thể về quê cùng vợ con. Nay được sự ủy thác của đại úy giúp đỡ hai người, tôi vui khôn tả. Tôi vẫn còn có ích cho đất nước này đấy chứ, anh nhỉ. Mà tôi tên là Yoongi, anh và cậu đây cứ gọi tôi như thế. Có chuyện gì cứ gọi tôi. Giờ chắc tôi phải về rồi." Yoongi mỉm cười để lộ hàm răng trắng, rồi cũng lụi dần sau lũy tre làng đã vẽ bóng trên nền đất hung.
"Anh ơi! Chiến tranh lấy mất cánh tay của anh ấy?"
Hơi thở dài lăn khỏi bờ môi đang ủ rũ, Seokjin ngoái theo người kia mấp máy mấy tiếng. "Chiến tranh lạnh lùng. Sống hay chết, nguyên vẹn hay tàn tật, do số phận." Bởi cả cuộc đời anh đã phó mặc số phận, nên mọi thứ đổ nát anh đành để im lìm cho số phận sửa chữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Clair De Lune
Fanfiction"Trăng đã lên chưa anh?" "Trăng lên rồi em." "Anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Còn em thì yêu trăng vô cùng!" "Anh ơi, anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Anh ơi, thay em yêu trăng nhé, yêu lấy cả đất nước quê hương mình, yêu cả...