Xin chào mọi người, lại là chloe_ssi với những chiếc fic ngược đọc khóc huhu đây.
Chia sẻ một chút về nhan đề, thật ra tên gốc mà tác giả đặt cho chiếc fic này là "Ánh trăng xanh" thế nên mình đã rất phân vân giữa việc chọn giữa "Clair de lune" và "Moonlight". Giống như "The Four Seasons" của Vivaldi, chúng ta có thể cảm nhận được toàn bộ cảm xúc từ câu chuyện tình này, như thể chờ đợi những đêm đông giá buốt là những ngày xuân tươi vui vậy.
Có lẽ sau khi đọc xong, mọi người sẽ nghĩ "Moonlight" phù hợp hơn bởi có một cái gì đó rất tình như cách Beethoven tìm thấy nàng thơ của mình trong buổi đêm buồn bã. Từng phần của bản giao hưởng này cũng cho ta thấy những chuyển biến mãnh liệt trong các cung bậc tình cảm của con người, "ầm ĩ", "cô đơn", "buồn bã", "đau khổ" là những gì mà mình cảm nhận được khi lần đầu nghe đoạn Adagio sostenuto. Cảm giác đầy "nuối tiếc" xen kẽ một chút "giận hờn" hơn hết là sự chật vật, vùng vẫy như cách ông soạn nhạc trong cuộc đời đầy rẫy biến cố và thăng trầm.
Xuyên suốt tác phẩm này là một bầu không khí xám xịt đè nặng lên chuyện tình của đôi trẻ, những cảm xúc mất mát, nặng lòng, day dứt không nguôi là điều khó tránh khỏi. Vì lẽ đó nên mình tìm đến "Clair de lune" như một sự níu kéo, vớt vát lại hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Ở "Clair de lune" hạnh phúc và nỗi buồn đi đôi với nhau và ánh trăng vằng vặc như thể soi sáng, cứu rỗi những tâm hồn đang chìm trong bóng mờ. Khác với "Moonlight" đầy u sầu, Debussy dường như mang lại niềm tin và dưới ánh trăng xanh nhạt, những trái tim đồng điệu tìm thấy nhau hay ít nhất thì các tâm hồn cô độc không lạc lõng một mình khi có ánh trăng kề bên. Song, phù hợp với cách viết đầy chất thơ và hữu tình mà tác giả đem đến, "Clair de lune" là lựa chọn cuối cùng của mình.
Dạo này đam mê nhạc cổ điển nên nói nhảm với xàm xí với mọi người chút xíu. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ và đón chờ những thổn thức mà đứa con mới này của mình đem lại. Nhớ chuẩn bị khăn giấy nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Vkook / Chuyển Ver || Clair De Lune
Fanfiction"Trăng đã lên chưa anh?" "Trăng lên rồi em." "Anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Còn em thì yêu trăng vô cùng!" "Anh ơi, anh có thích trăng không?" "Anh thích lắm!" "Anh ơi, thay em yêu trăng nhé, yêu lấy cả đất nước quê hương mình, yêu cả...