Chương 2: Gặp gỡ

281 10 1
                                    

Thương Mỹ bò dậy, chiếc váy hai dây ướt nhẹp bó sát cơ thể cô. Tóc đã rối thành một nùi như mớ tơ bị người ta vò nát. Cô đưa tay vuốt mặt, gạt đi những giọt nước lạnh băng đọng lại trên da thịt.

Vô thức, bất định.

Cô không cảm giác được gì, cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo bây giờ?

Nên sống như một cái xác hay trở thành một cái xác thật sự? Nằm thẳng thóm trong quan tài, được điểm phấn tô son, được người ta khấn xá trước bài vị, được người ta khóc thương. Liệu người ta đó có mẹ của cô không? Đúng là một câu hỏi khó.

Thương Mỹ thôi nghĩ nữa, nhấc đôi chân nặng trĩu ra khỏi nhà tắm. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô nhìn thấy Trịnh Kim Thương ngồi trước bàn trang điểm, mắt xanh môi đỏ, quần áo tươm tất hình như đang chuẩn bị ra ngoài.

Căn phòng này diện tích không lớn, chỉ có một phòng ngủ chật chội, ọp ẹp thế nên mấy thứ như bàn trang điểm, tủ quần áo Trịnh Kim Thương đều đặt ở phòng khách. Thương Mỹ cũng ở phòng khách nốt, đêm nào cũng co ro trên sô pha từ năm mười một tuổi đến giờ, cái sô pha mục nát dài khoảng đâu đó một mét mốt sớm đã không dung chứa nổi cơ thể của cô. Cũng có đôi lúc Thương Mỹ năn nỉ, van xin Trịnh Kim Thương cho cô cùng ngủ với bà ta, không phải cô khao khát gì cái phòng ngủ đó, chỉ là khi ấy cô nghĩ ngủ với mẹ chắc sẽ ấm áp hơn ngủ ngoài sô pha nhiều lắm.

Nhưng điều cô nhận được là ánh mắt chán ghét của mẹ, giọng điệu hằn học của mẹ cùng vài cái bạt tai điếng người.

Thương Mỹ không thay quần áo, cũng không lau khô tóc mặc cái thân ướt đẫm nhớp nháp mà rời đi trong cái nhìn thoáng qua của Trịnh Kim Thương. Cô lang thang ngoài đầu đường, đứng dưới cột đèn sáng trưng đốt một điếu thuốc, kề bên môi, ngậm lấy, rít một hơi thật dài. Tưởng như cái luồng khói thuốc cay đắng đó trườn đến tận tử cung, nóng bừng, ấm áp.

Thời tiết vào độ thu sang, trời đêm càng lạnh lẽo. Những cơn gió cắt da cắt thịt quấn quýt quanh người cô, đưa khói thuốc lượn lờ đi xa, cũng đưa tâm trí về một miền kí ức xa xăm.

Thương Mỹ sinh ra vào mùng một tháng giêng, tết nhất rộn ràng, đâu đâu cũng là tiếng cười, lời chúc rộn rã. Nhưng đối với cha của cô mà nói việc cô có măt trên đời này chẳng khác nào một nỗi niềm xui rủi. Ông ta đã mong chờ biết bao nhiêu Trịnh Kim Thương đẻ cho ông ta một thằng con trai để nối dõi tông đường.

Con gái lớn rồi chỉ có thể gả cho người ta khác nào bát nước đổ đi?

Còn Trịnh Kim Thương thời điểm đó lại khó sinh, suýt nữa đã mất mạng mà sau này cũng không thể mang thai thêm lần nào nữa.

Cũng từ đó Thương Mỹ trưởng thành trong hoàn cảnh cha không thương, mẹ không yêu. Mỗi ngày đều bị cha mẹ mắng chửi ỉ ôi, có lúc còn lôi cô nằm sấp trên ván dùng cây roi mây đánh đến Thương Mỹ xay xẩm mặt mày, mấy lần cô khóc ré lên rồi không biết từ khi nào đã không còn khóc nổi nữa, thậm chí cơn đau dần trở thành thói quen ăn sâu vào máu thịt.

Cha sẽ thỉnh thoảnh nhìn cô bằng ánh mắt cay nghiệt, nói bằng giọng tiếc hận: “Tại sao lại là một con vịt trời?”

Mẹ sẽ siết chặt người cô ngồi quạnh quẽ trước sân, tủi nhọc khóc lóc, cay đắng đủ bề đổ lên đầu cô tất cả lỗi lầm. Mẹ nói nếu không vì cô mẹ sẽ không lấy một người khốn nạn như cha, nếu không vì cô sẽ không bị vô sinh, nếu không vì cô sẽ không phải khổ như bây giờ.

Hồng Nhạn Hướng Bình Minh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ