Xe buýt tới, vì Dương Quang Minh đứng gần cửa xe hơn nên bước lên trước, Thương Mỹ thập thò theo sau. Lúc vừa đặt chân lên bậc thềm, cô nghe cậu nói: “Con trả cho bạn nữ đằng sau luôn ạ!” Ấn tượng đầu tiên của Thương Mỹ chính là giọng nói của cậu sao mà ấm áp quá chừng như cái ấm của suối nước nóng len lỏi vào tâm can người ta, mềm nhũn như bùn nhão. Tiếp đó là sửng sốt, phía sau cậu chẳng phải là cô hay sao?
Thanh niên này giàu có quá nên tùy tiện vung tiền cho gái thế à? năm nghìn cũng là tiền đó. Thế nhưng Thương Mỹ cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn cậu ngồi ở hàng ghế số ba gần của sổ mà trùng hợp là chỉ còn duy nhất ghế bên cạnh Dương Quang Minh là chưa có ai ngồi. Thương Mỹ thấy vui trong lòng ghê gớm, bờ môi mím lại cố che đi nụ cười hứng chí của mình. Cô vờ láo liên nhìn quanh rồi bẽn lẽn ngồi xuống chiếc ghế mình đã nhắm từ trước. Cảm giác giống như chính mình đốt pháo vào đêm giao thừa, nó cháy bùng lên, sáng lóa.
“Cảm ơn ông nha!” Thương Mỹ chớp mắt nghiêng đầu nhìn cậu. Góc nghiêng mỹ mạo được bao viền bởi màu nắng khiến Thương Mỹ đờ đẫn hồi lâu. Cậu không phải thuộc dạng đẹp vô đối như mấy diễn viên trên truyền hình cũng không phải cái vẻ đẹp mang tính công kích thiếu nữ như Lê Bảo Tấn. Dương Quang Minh đem đến cho người ta xúc cảm của cái nắng hừng đông, là cái nắng đầu tiên chiếu rọi sự sống, trải dài trên vùng đất màu mỡ.
Dương Quang Minh ngượng ngùng, hơi nhích người vào trong đụng cả thành xe, cậu không dám nhìn cô: “Bạn cảm ơn chuyện gì?”
“Thì khi nãy ông trả tiền xe buýt cho tôi á, nên tôi cảm ơn.”
“À, không có gì đâu tại tôi không có tiền lẻ nên sẵn trả cho bạn luôn.”
Thương Mỹ thấy pháo hoa trong lòng mình lụi tắt, ra là bản thân tưởng bở rồi, còn nghĩ cậu nhận ra cô cơ đấy. Bợ lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, xoay về phía trước, giọng cô lí nhí: “Dù sao thì mình cũng cảm ơn.”
“Ừm!” Cậu đáp.
Thương Mỹ vốn muốn nói tiếp, muốn hỏi cậu vài câu linh tinh nhưng ngặt nỗi cậu bạn này kiệm lời quá, cô sợ bản thân nói nhiều lại vô ý dọa cậu như hồi ban sáng thì toi. Kể cũng lạ, Thương Mỹ vốn không thích chủ động tiếp xúc với người khác. Bạn bè của cô không nhiều, nếu không là dân đầu đường xó chợ, tính tình quái gở thì cũng là phá gia chi tử như Lê Bảo Tấn. Dương Quang Minh lại giống một thanh nam châm cực bắc còn cô là thanh nam châm cực nam, cô không ngừng bị cậu hút vào, hút vào dù chỉ mới gặp qua cậu vài lần.
Có điều gì đó thủ thỉ với cô rằng cậu giống cô, giống lắm. Cái ánh mắt mơ hồ trong đêm tối cùng dáng vẻ vô hồn đó nó khiến cô đinh ninh bọn họ là cùng một loại người dẫu bề ngoài cậu rất đỗi trong sạch, tốt đẹp như ánh mặt trời hừng đông rạn rỡ.
Cô ở trong tối cậu ở ngoài sáng rõ ràng cô biết rõ hai người không cùng một thế giới nhưng vẫn cường ngạnh phá vỡ vẻ bề ngoài của cậu, để kiếm tìm thứ gì đó mà chính cô cũng không biết.
Xung quang rầm rì tiếng trò chuyện to nhỏ, có cả âm thanh hoạt đồng rù rù của xe buýt lẫn vào tiếng huyên náo của đoạn đường xe xe cộ cộ, chỉ có không gian tĩnh lặng giữa hai người là tách biệt với bên ngoài. Dương Quang Minh chỉ nghe được tiếng thở đều đều của người con gái bên cạnh, tiếng thở mềm mỏng mà thỉnh thoảng cũng nặng trịch đặc trưng của những người đang bệnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Nhạn Hướng Bình Minh [Full]
Short StoryTên truyện: Hồng Nhạn Hướng Bình Minh Tác giả: Phán Duyệt Tây Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược, tâm lý xã hội, 18+ Tình trạng: Đã hoàn thành Trích đoạn: Thời điểm ánh sáng lập lờ kia lụi tắt, Dương Quang Minh hôn lên môi Thương Mỹ nhân cơ h...