Chương 9: Đưa nhau đi trốn (2)

100 5 2
                                    

Thương Mỹ và Dương Quang Minh nhìn con xe wave mất giàn áo trước mặt mà câm như hến. Lát sau, cô nhìn thằng Hảo nghi ngờ hỏi: "Cái xe này chạy được không vậy?"

"Được chứ chị Mỹ em lấy vẻ đẹp trai của em ra thề luôn á!" Thương Mỹ nhìn dáng người mũm mĩm tròn xoe như quả banh của thằng Hảo mà không ngừng suy ngẫm. Ừ thì cũng đẹp, cô có quen thằng bạn LGBT, gu của nó là mấy cậu trai béo tốt thế này, càng mũm mĩm càng thích. Thương Mỹ thề, cô mà chạy xe này có chuyện gì chắc chắn sẽ đem thằng Hảo đi cống nạp.

Thương Mỹ quăng nón bảo hiểm cho Dương Quang Minh: "Biết chạy xe không?"

Dương Quang Minh cứng nhắc lắc đầu: "Không biết!"

Cô phì cười: "Từng tuổi này rồi xe máy cũng không biết chạy. Thôi lên xe, chị chở!" Nói rồi, Thương Mỹ còn ngoắc ngoắc tay với cậu. Dương Quang Minh mặt đỏ như gấc leo lên xe ngượng ngùng như gái mới lớn.

Thương Mỹ tra chìa khóa, đề máy, đạp số rồi vặn tay ga một cái, chiếc xe wave lao nhanh như gió hất bay cả tóc thằng Hảo. Dương Quang Minh vội vã ôm siết eo Thương Mỹ nhắm tịt mắt.

"Mình đi đâu vậy?"

"Hả?" Giọng cậu bị gió nuốt chửng Thưởng Mỹ nghe tiếng được tiếng mất.

"Mình đi đâu?" Cậu nói lại lớn hơn.

"Đến nơi rồi biết!"

Cảm nhận vòng tay hữu lực đặt nơi eo mình môi Thương Mỹ thoáng cong, tâm tình hết sức vui vẻ. Con thỏ nhỏ này rõ ràng sợ muốn chết lại không yêu cầu cô chạy chậm lại. Không biết là do khờ khạo hay không muốn làm cô mất hứng nữa?

Dương Quang Minh ban đầu có chút không thích ứng kịp, dần dà quen hơi, quen cái gió tạt như vũ bão, quen mùi nhựa thoang thoảng, cả cái mùi tóc nhàn nhạt mà thơm thơm của cô bỗng dưng thấy thích, thấy mê. Chốc chốc, cậu lại hé mắt ngó trái, ngó phải rồi lại nhắm mắt để cảm nhận hương vị không thể nếm bằng vị giác này.

Mười lăm phút sau, Thương Mỹ dừng xe Dương Quang Minh vẫn ôm cô cứng ngắc không chịu buông ra.

Cậu hỏi: "Tới rồi hả?" Dương Quang Minh nghe tiếng sóng vỗ rầm rì cả tiếng chim hải âu nữa.

"Ừ! Tới rồi, mở mắt ra đi!"

Dương Quang Minh nghe lời cô từ từ nhấc mi mắt, bờ biển cát trắng dần hiện ra rõ ràng. Những tảng đá lớn nhỏ san sát, xếp chồng lên nhau, những cơn sóng như những chiếc lưỡi dài thèm khát nơi bờ cứ vươn lên mãi. Phía xa xa là mặt trời dần đi về phía chân trời đợi đến khi nó lọt thỏm trong lòng biển, sắc màu hoàng hôn tươi đẹp này sẽ khép lại, tắt ngúm.

Cậu từng đọc qua một câu nói hoàng hôn chính là ví dụ điển hình rằng sự kết thúc cũng có lúc đẹp.

Thương Mỹ đột nhiên lên tiếng: "Có đẹp không?"

"Đẹp lắm!" Cậu gật đầu rồi cậu nghe cô ho sặc sụa chưa kịp hỏi thăm đã nghe cô nói: "Hình như mày ôm hơi lâu rồi á?"

Lúc này Dương Quang Minh mới chú ý vòng tay mình đang ôm trọn cái eo nhỏ xíu như Ngọc Trinh của cô. Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên, vội rút tay về. Cậu nghĩ chắc là nên đào một cái hố cát để mà chui xuống. Không hiểu sao cứ ở bên cạnh cô là Dương Quang Minh y như rằng tim đập chân run, đầu ốc trống rỗng.

Hồng Nhạn Hướng Bình Minh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ