Dương Quang Minh ngồi phía sau Thương Mỹ, ôm siết lấy cô vùi mặt vào tấm lưng phong bạc.
Mùi hương quen thuộc này giống như đã cách xa một đời.
Giữa khoảng trời lộng gió Thương Mỹ vừa vặn tay ga vừa hỏi cậu: “Quang Minh, em đưa anh đi biển nhé?”
Dương Quang Minh ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Hình như mũi cậu lại bắt đầu chảy máu rồi.
Cậu đưa tay sờ nhẹ lên mũi, nhìn thấy ngón tay thấm đẫm màu máu đỏ chói mắt, bất giác bật cười.
Thương Mỹ, nếu có thể anh muốn quay lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi đó anh nhất định sẽ ôm lấy em, tuyệt đối không rời xa nửa bước.
Lúc dừng xe lại, Thương Mỹ quay người đỡ lấy cậu mới thấy lớp máu khô bám từ mũi đến khóe miệng của Dương Quang Minh. Ánh mắt cô hốt hoảng, giọng nói cũng lạc đi:
“Quang Minh, anh sao vậy? Sao anh lại chảy máu rồi?”
Dương Quang Minh nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười: “Đừng lo lắng, anh bị cao huyết áp thỉnh thoảng sẽ chảy máu mũi, không sao đâu.”
Nước mắt Thương Mỹ rơi lả chả, cô nắm lấy tay anh cẩn thận tránh đi mấy vết trầy da trên mu bàn tay.
“Anh mệt lắm đúng không?”
“Gặp được em thì không mệt nữa!” Dương Quang Minh lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc, anh vẫn ở đây mà.”
“Quang Minh, em rất sợ, rất sợ. Sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.”
Thương Mỹ khóc rất dữ dội giống như chưa bao giờ được khóc vậy. Tiếng khóc xé lòng giày vò tâm can Dương Quang Minh đến tim gan cũng co thắt, quấn chặt. Đau không tả xiết. Cậu kéo cô vào lòng mình, để tai cô áp vào ngực lắng nghe nhịp đập hối hả bất thường của cậu.
Dương Quang Minh ngước mắt nhìn xa xăm: “Anh cũng rất sợ.” Sợ ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn nhớ ra em là ai. Sợ rằng bản thân sẽ vĩnh viễn lạc đường.
Thương Mỹ nghĩ Dương Quang Minh sợ nhìn thấy cô gặp chuyện, sợ anh đến muộn một bước cả cuộc đời cô sẽ bị hủy tan tành. Cô nhắm mắt lại trả lời: “Anh chính là thần hộ mệnh của em. Chỉ cần anh xuất hiện, em mãi mãi sẽ bình an vô sự.”
Khẽ khàng hôn lên tóc cô, cậu nói: “Tại sao... em không tố cáo ông ta. Anh làm chứng cho em.”
Người Thương Mỹ run lên, nhớ lại chuyện ban nãy đột nhiên muốn tránh né cậu Dương Quang Minh lại quyết liệt ôm chặt cô trong lòng, cô chỉ đành thuận theo.
Thở dài: “Anh cũng đã đánh ông ta sống dở chết dở rồi. Dù sao bị ghi vào hồ sơ từng gây thương tích cho người khác cũng không tốt, anh còn phải đi du học nữa.”
Bàn tay vuốt tóc cô đột nhiên sựng lại, cậu bật cười: “Anh là làm việc chính đáng mà thôi có sao đâu?”
“Không được, chuyện này làm lớn lên thì rất phiền phức không tốt cho anh, cả em nữa. Miệng lưỡi người đời thật sự rất đáng sợ.”
Hôm nay, bầu trời quang đãng, nắng cũng không còn gắt gao ngược lại có chút ấm áp xen kẽ trong gió lạnh.
Vậy mà Dương Quang Minh không hề cảm thấy nhẹ nhõm tí nào, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều vô cùng khó chịu. Bởi vì cậu tiếc nuối, cậu không cam lòng, không cam lòng buông tay cô gái này.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Nhạn Hướng Bình Minh [Full]
Cerita PendekTên truyện: Hồng Nhạn Hướng Bình Minh Tác giả: Phán Duyệt Tây Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược, tâm lý xã hội, 18+ Tình trạng: Đã hoàn thành Trích đoạn: Thời điểm ánh sáng lập lờ kia lụi tắt, Dương Quang Minh hôn lên môi Thương Mỹ nhân cơ h...