Chương 10: Lời hứa

108 6 1
                                    

Trịnh Kim Thương trong bộ dáng say xỉn trở về nhà, áo quần xốc xếch. Bà ta lảo đảo tháo giày miệng lèm bèm mấy lời Thương Mỹ nghe không rõ. Cô nằm cuộn tròn trên sô pha quay lưng về phía Trịnh Kim Thương vờ như đã ngủ.

Chỗ phòng bếp vang lên tiếng vặn van nước, nước chảy róc rách. Vài thứ đồ rơi xuống sàn nhà trong không gian thinh lặng đặc biệt chói tai.

"Con Mỹ đâu rồi? Sao không nấu cơm?" Giọng bà ta say mèm.

Thương Mỹ nằm yên không trả lời.

Rồi cô nghe tiếng bước chân, nhẹ lắm đang hướng về phía cô. Chẳng hiểu sao Thương Mỹ đột nhiên cảm thấy rùng mình. Mấy giây kế tiếp, trên đầu truyền đến cơn đau quen thuộc Trịnh Kim Thương nắm lấy tóc cô, kéo cô ngã xuống sàn.

"Con quỷ cái, mày điếc hả?"

Thương Mỹ cầm lấy tay bà ta, ánh mắt vô cảm "Buông ra!"

"Mày mất dạy y như thằng cha mày. Toàn cái quân khốn nạn." Trịnh Kim Thương run rẩy khóe môi, từ hốc mắt chảy ra thứ chất lỏng ẩm ướt. Bà ta khóc lóc tỉ tê, tay chân đánh loạn lên người cô để trút giận. Chỉ vì bà ta sinh con gái, chỉ vì bà ta không thể sinh con được nữa mà Nguyễn Trung Kiên cặp kè với con đàn bà khác, vứt bỏ bà ta vậy mà năm xưa lúc dụ dỗ bà ta ăn nằm hứa hẹn đủ điều, thề thốt đủ điều.

Sao đời bà ta lại khổ thế này? Tất cả là lỗi của con nhỏ bà ta đẻ ra, tại nó, đều là tại nó.

Thương Mỹ oằn người ôm lấy mình mặc cho Trịnh Kim Thương trút giận. Nhớ ngày đó nhìn thấy bà ta khóc lóc cô còn cố chấp ngây thơ ôm lấy bà ta, nói mẹ ơi đừng khóc, là lỗi của con, con sẽ ngoan mà. Suy đi nghĩ lại rốt cuộc cô được cái gì đây?

Cô không có tội, tội lỗi lớn nhất là được sinh ra trên đời này, là con gái của Nguyễn Trung Kiên và Trịnh Kim Thương.

Không biết là do cảm thấy đủ rồi hay cơn say làm bà ta choáng váng, Trịnh Kim Thương cuối cùng cũng dừng tay chếnh choáng đi về phòng mình. Thương Mỹ đau đớn đứng dậy chạy vào nhà tắm. Nhìn thấy khắp người đều là dấu xanh xanh đỏ đỏ, có nơi còn rớm máu riêng khuôn mặt là không có xây xước gì cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bị đánh trên mặt sợ là có đánh mấy lớp nền cũng không che được, để Dương Quang Minh nhìn thấy cô lại không biết giải thích thế nào.

Dương Quang Minh, đêm đó nếu như không gặp được cậu có lẽ tôi sẽ tự sát kết thúc chuỗi ngày thống khổ này. Thương Mỹ thật sự thấy mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần.

Thương Mỹ đi ra ngoài ban công, cầm điện thoại trong tay ánh mắt mơ hồ cũng không biết là đang nghĩ gì.

Quay lại mấy tiếng trước, Dương Quang Minh như mọi hôm tập đàn. Lê Tuyết Kiều đứng phía sau cậu theo dõi sít sao. Bỗng dưng, điện thoại ting một tiếng màn hình thông báo tin nhắn của Thương Mỹ.

Lê Tuyết Kiều thấy vậy nhíu mày toan đi lại cầm lên xem, Dương Quang Minh căng thẳng đến thái dương đổ mồ hôi cố tình đàn sai một nhịp di dời sự chú ý của Lê Tuyết Kiều.

Rõ ràng cậu thành công.

"Con làm sao vậy? Tập bao nhiêu lần chỗ này vẫn đàn sai là thế nào?" Lê Tuyết Kiều âm trầm cầm cây thước kẻ đánh lên hai cánh tay cậu: "Đàn lại lần nữa."

Hồng Nhạn Hướng Bình Minh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ