“Giới thiệu với các em, đây là Quang Minh thành viên mới của lớp 12A1 chúng ta.”
“Chào mọi người, mình là Dương Quang Minh do ba của mình vừa chuyển công tác nên mình sẽ hoàn thành chương trình phổ thông ở đây. Mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn.”
Trên bục giảng, Dương Quang Minh đứng kế thầy chủ nhiệm còn nhỉnh hơn thầy cả nửa đầu người, khóe môi cậu cong cong dường như rất vui vẻ, thái độ tích cực cùng gương mặt thư sinh, non nớt đó khiến nữ sinh trong lớp thích thú vô cùng còn cất vài lời trêu đùa, bỡn cợt với cậu mãi đến khi thầy Vinh ho vài cái, lớp 12A1 mới lấy lại trật tự.
Chỉ có Thương Mỹ là thấy được trong đôi đồng tử đen tuyền kia vốn dĩ chẳng tồn tại chút ý cười nào, hoàn toàn là một mảnh tĩnh lặng, u tối. Thương Mỹ lần lượt đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ việc chưa hết bàng hoàng bởi câu “chị Mỹ” kia cho đến sững sờ gặp cậu ngay tại lớp của mình.
Giống như ông bà ta hay nói hai đứa nhỏ này có duyên hết sức. Mà cái duyên này không biết là tốt hay xấu nữa đây?
Thương Mỹ lo nghĩ mãi, cứ băn khoăn, bứt rứt trong người. Tại sao để cậu phát hiện con người xấu xa, bê bết của cô? Rốt cuộc cậu đối với cô có sinh ra chán ghét hay không? Rồi tại sao cô lại quan tâm cái nhìn của cậu về mình? Chẳng phải trước giờ cô chưa từng để tâm đến những lời dè bỉu, những ánh mắt khinh khỉnh kia hay sao? Hà cớ gì vì một cậu bạn mới quen lại lo lắng đủ bề còn nghĩ đến cả chuyện muốn tạo ấn tượng tốt với cậu. Phát sầu mất thôi!
Suy nghĩ rối bời của cô bị gián đoạn khi xung quanh vang lên tiếng rầm rì, vài lời đánh giá mơ hồ lẩn quẩn bên tai. Thương Mỹ tò mò ngước mắt lại thấy Dương Quang Minh đang đi một đường về phía mình. Cũng không biết tự tin ở đâu ra mà nói ở trong lòng cậu chắc chắn ngồi bên cạnh cô - cái con nhỏ lập dị, lẻ loi nơi bàn cuối góc lớp.
Và sự thật quả nhiên y như cô đoán. Thế nhưng là Thương Mỹ tránh không khỏi ngạc nhiên, bởi cô vẫn lo cậu ghét cô, sợ hãi cái bộ dáng xấu xa ở nhà vệ sinh ban nãy.
Cả lớp một lần nữa nhao nhao tiếng tranh luận ồn ào, nào là thư sinh ngồi với chị đại, nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không biết sống chết. Ngay cả thầy Vinh cũng sửng sốt không kém. Đối với học sinh Trịnh Thương Mỹ này anh quả thật rất đau đầu, mới đi dạy chưa tới năm năm đã gặp phải một con nhóc cứng không ăn, mềm không thèm. Nghe nói con bé là thủ khoa đầu vào của khối 10 ba năm trước, đồng thời là số điểm cao nhất trong mấy năm trở lại đây. Nhưng không biết vì sao thành tích học tập ngày càng tụt dốc, còn giao du với đám học sinh không ra gì gọi cho phụ huynh kiến nghị lại chẳng thấy tăm hơi, còn trò chuyện trực tiếp với cô thì như nước đổ đầu vịt, Thương Mỹ căn bản không nghe.
Để một học sinh mới bảng thành tích đẹp tới muốn đem đi mạ vàng kia ngồi với cô không biết có bị lây tính xấu không nữa?
Mặc kệ ý kiến ngày càng quá đáng, Dương Quang Minh vẫn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thương Mỹ, nói với cô: “Chị Mỹ, nhớ giúp đỡ nhiều hơn.”
Khoảnh khắc đó đến tận sau này cô vẫn còn nhớ như in tựa như đã trở thành một lát cắt của não bộ, muốn quên cũng quên không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Nhạn Hướng Bình Minh [Full]
Cerita PendekTên truyện: Hồng Nhạn Hướng Bình Minh Tác giả: Phán Duyệt Tây Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược, tâm lý xã hội, 18+ Tình trạng: Đã hoàn thành Trích đoạn: Thời điểm ánh sáng lập lờ kia lụi tắt, Dương Quang Minh hôn lên môi Thương Mỹ nhân cơ h...