Chương 1: Tiếp diễn đến bao giờ?

948 15 8
                                    

“Trịnh Thương Mỹ, hay là mày làm bạn gái tao đi từ nay về sau sẽ không cần trở về nơi quỷ quái này nữa.”

...

Đã không biết bao nhiêu đêm như vậy, Thương Mỹ ngồi sau xe Lê Bảo Tấn, hai tay níu chặt mánh áo nơi thắt lưng hắn nhìn hắn phóng xe điên cuồng như kẻ điên bắt gặp thứ ma quỷ nuốt chửng linh hồn tỉnh táo của mình, ngẩng mặt nhìn bầu trời trên đỉnh đầu mặc gió lạnh cắt da cắt thịt, xướt cả vào đáy mắt cay xè.

Cô đã ngắm qua biết bao khung cảnh đêm đen, có hôm mây mù mịt, có hôm lác đác vài tia sáng le lói cũng có hôm sao giăng kín rực rỡ lóa mắt người nhìn.

Nhưng chẳng có đêm nào khiến cô thấy an tâm, lòng thôi dậy sóng.

Chừng năm phút sau, con mô tô đời mới nhất của Lê Bảo Tấn dừng trước một khu chung cư cấp bốn xuống cấp, tồi tàn. Thương Mỹ như thường lệ nói lời cảm ơn với hắn rồi bước xuống xe.

Thân xác mỏng manh vươn trong gió lạnh, rõ ràng chiếc váy hai dây này chẳng cách nào bao bọc được chủ nhân nó. Lê Bảo Tấn lắc đầu ngao ngán khoác chiếc áo da đắt tiền của mình lên người cô, Thương Mỹ ngoảnh đầu khó hiểu nhìn hắn:

“Làm gì đấy?”

“Đừng bướng, trời lạnh lắm mày mặc vào đi.” Lê Bảo Tấn vỗ vỗ vai cô, đôi mắt hẹp dài ánh lên thứ ánh sáng ảm đạm, có chút trêu đùa, lại có chút thật lòng quan tâm.

Thương Mỹ im lặng không nói nhưng vẫn cố chấp trả lại áo khoác cho hắn. Chút gió lạnh này không làm cô yếu đuối đến mức cần sự thương hại của người khác, hoặc có lẽ cô thật sự không quen được đối xử đàng hoàng, tử tế.

Thương Mỹ bây giờ là chị Mỹ nổi loạn xưng bá một trường, sớm đã chẳng còn là con nhóc yếu đuối, nỗ lực cầu mong người ta yêu thương như trước đây nữa.

Lê Bảo Tấn thấy cô phũ phàng như vậy rõ ràng là cảm thấy bản thân vô cùng mất mặt, làm gì có cô gái nào từ chối hắn chứ? Cúp đuôi theo sau hắn còn không kịp kia kìa. Thương Mỹ này vốn thanh cao ngạo mạn, hay là muốn khơi gợi sự chú ý của hắn?

“Chỉ giỏi cứng đầu cứng cổ, mai tựu trường mày nghỉ học thì coi chừng tao, tao qua đón đấy.” Lê Bảo Tấn lèm bèm trong miệng, khó chịu vắt áo khoác lên vai.

“Biết rồi!” Thương Mỹ vẫy tay quay lưng đi tiếp. Lê Bảo Tấn nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng trăm trận ngổn ngang, không chừng thời tiết quá đỗi lạnh lẽo nên đầu óc người ta thường hay trì độn, mụ mị thế cho nên Lê Bảo Tấn đột nhiên phát ngôn một câu đến cả hắn cũng muốn khinh bỉ chính mình.

“Trịnh Thương Mỹ, hay là mày làm bạn gái tao đi từ nay về sau sẽ không cần trở về nơi quỷ quái này nữa.”

Ngay lúc hắn nghĩ Thương Mỹ sẽ chẳng quan tâm đến lời nói có tính chân thực bằng không này của hắn thì lại nghe được tiếng cười bất chợt của cô gái.

Giọng Thương Mỹ vốn dĩ rất ngọt ngào đối lập một trời một vực với vẻ bề ngoài của cô, âm thanh vừa rồi chẳng khác nào tiếng chuông điểm trong nhà thờ khiến Lê Bảo Tấn thổn thức không thôi.

Hồng Nhạn Hướng Bình Minh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ