Thương Mỹ chìm đắm trong nụ hôn của Dương Quang Minh một hồi mới sực nhớ hai người còn đang ở trong trường, cô ngay lập tức đẩy cậu ra.
Cũng may mọi người đã về hết nếu không bắt gặp cảnh tượng này sẽ xấu hổ đến mức nào?
Dương Quang Minh ôm lấy eo cô: “Làm sao vậy?”
“Đang ở trường đó!”
“Bình thường em có để tâm đến ánh mắt của người khác đâu, ngại gì chứ?” Cậu ngã đầu vào hõm vai cô, hơi thở nóng bỏng.
Thương Mỹ hơi rụt cổ lại cảm thấy gần đây Dương Quang Minh có phần lưu manh, con thỏ ngây thơ ngày trước đã dần không thấy đâu nữa.
“Mà sao bữa nay anh ra trễ vậy?”
Hai mắt Dương Quang Minh mệt mỏi nhắm lại: “Làm bài không tốt.” Gần đây trí nhớ của cậu càng ngày càng có vấn đề. Một phép tính đơn giản cũng khiến cậu bối rối tay chân. Dương Quang Minh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa nhưng cậu không muốn khiến Thương Mỹ lo lắng đành giấu lại trong lòng.
Thương Mỹ vỗ về cậu, bàn tay đặt sau lưng vuốt lên vuốt xuống: “Không sao, còn cuộc thi tốt nghiệp nữa mà đến lúc đó ôn tập lại vẫn chưa muộn. Tụi mình về thôi.”
“Ừm, về thôi!”
Dương Quang Minh và Thương Mỹ nắm tay nhau, sóng vai ra về. Lúc đi xuống cầu thang lại bắt gặp một người.
Là Lâm Tuyết Kiều, mẹ của Dương Quang Minh. Lâm Tuyết Kiều nhìn vào đôi bàn tay đan chặt kia khẽ nhíu mày, khóe môi cũng hơi run rẩy dường như rất tức giận. Dạo này bà thấy Dương Quang Minh không được khỏe, tinh thần sa sút nên muốn tự mình đến trường thăm hỏi giáo viên sẵn tiện đón cậu về nhà. Không ngờ lại để cho bà nhìn thấy cảnh chướng mắt này, bà nghiễm nhiên đã hiểu ra một vài vấn đề.
Ánh mắt Dương Quang Minh thoáng hoảng hốt nhưng tuyệt nhiên không buông tay Thương Mỹ, thậm chí còn nắm chặt hơn. Thương Mỹ vốn có ý thả tay ra cô biết Dương Quang Minh rất e ngại mẹ mình nhưng thấy cậu vì cô mà cương quyết như vậy Thương Mỹ cũng chỉ có thể tiếp sức cho cậu.
Cô không sợ gì cả, cô chỉ sợ cậu vì cô mà gặp những chuyện không đáng.
Môi cậu mấp máy: “Mẹ...”
Lâm Tuyết Kiều quay ngoắt người lại bước đi, bỏ lại một câu “về nhà” cho cậu. Bà ta cũng không muốn để chuyện mất mặt của nhà mình cho người ngoài thấy.
Thương Mỹ lo lắng nhìn cậu Dương Quang Minh lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với cô, hôn lên trán cô trấn an: “Đừng lo lắng!”
Rốt cuộc hai người vẫn phải buông tay ra.
Cô đứng trên bậc cầu thanh nhìn theo bóng lưng cậu trong lòng trăm trận ngổn ngang.
Chuyện của bọn họ sẽ đi về đâu đây? Cô cũng không biết. Nhưng miễn là Dương Quang Minh chọn ở bên cạnh cô, cô nhất định đấu tranh đến cùng. Thương Mỹ có thể từ bỏ chuyện học, từ bỏ gia đình hay bản thân duy nhất không thể từ bỏ cậu.
Bởi cô biết Dương Quang Minh còn đỗ vỡ hơn cô rất nhiều lần, tâm hồn cậu u uất hơn. Dương Quang Minh giống như nhân vật Giôn - xi đang đau đớn vì bệnh tật còn cô là chiếc lá cuối cùng bên ngoài cửa sổ. Nếu cô cũng rơi xuống bỏ mặc cậu thì chàng trai của cô phải làm sao đây?

BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Nhạn Hướng Bình Minh [Full]
Short StoryTên truyện: Hồng Nhạn Hướng Bình Minh Tác giả: Phán Duyệt Tây Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược, tâm lý xã hội, 18+ Tình trạng: Đã hoàn thành Trích đoạn: Thời điểm ánh sáng lập lờ kia lụi tắt, Dương Quang Minh hôn lên môi Thương Mỹ nhân cơ h...