Dương Quang Minh vừa thức dậy đã nhìn thấy ba mẹ mình ngồi bên cạnh, vẻ mặt còn rất lo lắng. Cậu khó hiểu lên tiếng:
“Ba, mẹ? Sao hai người lại ở trong phòng con?” Đảo mắt một hồi cậu mới phát hiện nơi này làm gì phải nhà của cậu rõ ràng là bệnh viện.
Lâm Tuyết Kiều rưng rưng nước mắt chụp lấy tay Dương Quang Minh: “Quang Minh, con nhớ ra ba và mẹ rồi sao?”
“Ba là ba của con, con nhận ra ba không?” Dương Quan Nghị dõi mắt trông chờ.
Mặt Dương Quang Minh dại ra: “Ba mẹ làm sao vậy? Sao con có thể không nhận ra hai người? Nhưng không phải ba đang đi công tác nước ngoài sao, sao lại đột nhiên trở về? Còn nữa, con nhớ mình vừa mới thi giữa kì xong nên ngủ một giấc chuẩn bị đi học đàn. Tại sao bây giờ lại ở trong bệnh viện?” Dương Quang Minh càng nghĩ càng đau đầu.
Cả Lâm Tuyết Kiều và Dương Quan Nghị đều ngẩn ra, thời gian mà cậu nói đều không trùng khớp với hiện tại. Dương Quan Nghị đã rất lâu không đi công tác nước ngoài rồi mà cậu cũng đã ngừng đến lớp dương cầm, do Lâm Tuyết Kiều cảm thấy không hiệu quả nên đã quyết định tự dạy cho cậu.
Lâm Tuyết Kiều gượng cười cẩn thận hỏi cậu: “Quang Minh, bây giờ con đang học lớp mấy?”
“Lớp bảy ạ!” Bình thường mẹ cậu đều kiểm tra tình hình học tập của cậu thế nào lại không nhớ ra cậu học lớp mấy?
Dương Quang Minh rụt cổ lại: “Mẹ, có phải mẹ lại trách con lớn đầu rồi mà bản thân bị gì cũng không nhớ không? Con thật sự xin lỗi con cũng không biết mình tại sao lại nhớ nhầm nữa rõ ràng mấy tiếng trước còn ở trong phòng mà?”
Dương Quan Nghị áy náy nhìn cậu, ông vốn biết Lâm Tuyết Kiều nghiêm khắc nhưng chưa từng nghĩ bà lại khiến Dương Quang Minh ám ảnh đến mức sinh ra bóng ma tâm lý. Thời thời khắc khắc đều cảm thấy bản thân mình có lỗi.
“Không có chuyện gì đâu con, là do con học hành mệt mỏi quá nên ngất xỉu ba mẹ mới đưa con vào viện.”
“Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý sức khỏe hơn.” Mặt cậu cúi gằm, lí nhí trả lời.
Lâm Tuyết Kiều không nhịn được mà rơi nước mắt, bà cố ngăn lại tiếng nức nở. Con trai của bà, tất cả đều là tại bà cậu mới ra nông nổi này.
***
Vừa khép cửa phòng bệnh, Lâm Tuyết Kiều đã ngả đầu lên vai Dương Quan Nghị mà khóc. Bà liên tiếp đánh vào lồng ngực mình đến nỗi Dương Quan Nghị phải giữ chặt tay bà, không cho bà thương tổn chính mình.
Đột nhiên bọn họ nghe được tiếng gọi mừng rỡ của một cô gái.
“Bác Kiều, là bác đúng không ạ?”
Thương Mỹ thở hổn hển, cô đã chạy mấy tầng lầu cũng may ông trời thương cô, rốt cuộc cũng để cô tìm thấy Lâm Tuyết Kiều.
Lâm Tuyết Kiều ngẩng đầu nhìn thấy Thương Mỹ tóc tai rối bời bết chặt hai bên má, khuôn mặt liền đanh lại.
“Cô đến đây làm gì?”
Thương Mỹ toan tiến lên phía trước nhưng thấy bà không vui liền khựng chân đứng yên một chỗ: “Con, con đến thăm Quang Minh ạ. Bác cho con gặp bạn ấy một chút.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Nhạn Hướng Bình Minh [Full]
Cerita PendekTên truyện: Hồng Nhạn Hướng Bình Minh Tác giả: Phán Duyệt Tây Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược, tâm lý xã hội, 18+ Tình trạng: Đã hoàn thành Trích đoạn: Thời điểm ánh sáng lập lờ kia lụi tắt, Dương Quang Minh hôn lên môi Thương Mỹ nhân cơ h...