Chương 3: Trạm xe buýt

195 8 3
                                    

Đúng lúc này, một chiếc xe hơi khác theo hướng ngược lại vượt qua người Thương Mỹ, kính xe hạ xuống cô nhìn thấy Trịnh Kim Thương mặt hoa da phấn, cười cười nói nói với người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông đó dường như đã phát hiện ra cô từ lâu, cái ánh mắt sâu thăm thẳm lướt ngang qua làm cô rét run.

Đó là ánh mắt của loài cáo nhắm trúng con mồi nó yêu thích.

Trịnh Kim Thương cũng thật hay, tốc độ thay đàn ông chẳng khác nào thay áo, người cũ vừa đi đã có người mới đến. Người mẹ này của cô ngoài khả năng đánh bạc ra thì khả năng tìm đàn ông phải công nhận là vô cùng lão luyện.

Thương Mỹ ngẩng đầu, tìm kiếm thân ảnh thiếu niên vừa rồi nhưng lại chẳng thấy đâu có lẽ đã vào nhà. Không hiểu vì sao cô lại có chút tiếc nuối.

Gió càng ngày càng lớn, chiếc váy trên người đã sắp được hong khô Thương Mỹ xoa cánh tay cảm thấy mình cũng nên vào lại phòng. Trịnh Kim Thương đi rồi, cô cũng thoải mái hơn.

Đứng trước gương nhà tắm ố đục, Thương Mỹ sờ lên mái tóc bết rít dài ngang lưng của mình, sao mà dư thừa quá. Có những thứ phải nên cắt đứt rồi.

Phút chốc, mái tóc chấm lưng qua vài đường kéo đã trở thành mái tóc ngắn vừa qua khỏi xương hàm, củn cởn và lỏm chỏm. Thương Mỹ chậc lưỡi, để kéo lại chỗ cũ. Lúc tắm rửa xong, đi ra ngoài phòng khách Thương Mỹ theo thói quen lấy chiếc hộp bút gỉ sét dưới chân bàn trà ra kiểm tra. Đúng như cô đoán Trịnh Kim Thương đã lấy hết tiền đi rồi.

Đã quen được một người đàn ông giàu có còn cần những đồng bạc lẻ này làm gì nhỉ? Cô không hiểu nổi. Mấy năm gần đây, Thương Mỹ làm thuê, làm mướn đủ chỗ, miễn làm được cô sẽ làm chỉ để không còn bị bỏ đói như ngày còn bé, có thể mua được hộp cơm mười lăm, hai mươi nghìn lót dạ. Sau đó, cô được chị đại trước đây giới thiệu công việc trong quán bar, đứng ở giữa sân khấu uốn éo như một con rắn không xương để đám đàn ông phía dưới reo hò, huýt sáo, rồi quăng mấy tờ polime xanh xanh, đỏ đỏ lên người, thỉnh thoảng còn nhét vào giữa khe ngực.

Ban đầu cô có hơi bài xích, nhưng chết đói còn đáng sợ hơn chết sĩ nhiều lắm. Hút thuốc, đánh nhau, kéo bè kéo phái có chuyện gì cô không làm qua dăm ba mấy thứ thô thiển, tục tằng này còn ngại gì nữa chứ? Nhưng phải công nhận làm việc này kiếm tiền dễ hơn đi làm thuê nhiều, một đêm uốn éo cong xương như vậy ít nhất cũng được mấy trăm đến vài triệu. Mà cũng nhờ đó cô quen được Lê Bảo Tấn, con trai cưng của ông chủ công ty cá koi giàu nhất đất quận một, ăn chơi lêu lỏng, thay bồ như thay áo. Số tiền cô kiếm được vào đêm đầu tiên chập chững làm cái nghề này là Lê Bảo Tấn ban tặng, còn rất sộp cô nhớ đâu đó dưới năm triệu.

Nhưng Thương Mỹ làm ra bao nhiêu tiền đều bị Trịnh Kim Thương lấy đi đánh bạc, Thương Mỹ cũng không nói gì cứ xem như cô trả nợ cho bà ta đi, trả nợ cho cái khổ của bà ta phải chịu trước đây.

Thỉnh thoảng Thương Mỹ nghĩ kiếp trước hẳn bản thân đã làm ra chuyện gì ác đức lắm nên kiếp này phải trả nợ cho người, cho đến chết thì thôi.

Thương Mỹ để vào số tiền vừa kiếm được đêm nay, rồi đậy nắp hộp bút để nó lại chỗ cũ. Cô co rúc trên sô pha, đắp lên mình chiếc chăn mỏng dính mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Hồng Nhạn Hướng Bình Minh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ