Chương 8: Đưa nhau đi trốn (1)

122 5 4
                                    

“Sao mày không khuyên tao cai thuốc?” Thương Mỹ không khỏi tò mò hỏi một câu.

Dương Quang Minh mỉm cười, đôi con ngươi ánh lên thứ ánh sáng lạ lẫm, cậu đáp:

“Mày tùy hứng mà cũng tự chủ nếu mày muốn cai thuốc thì đã cai từ lâu rồi đâu cần đợi người ta khuyên.”

Thương Mỹ ngẩn ra rất lâu rồi bật cười thành tiếng. Cô vui vẻ bẹo má cậu, con trai gì mà da mềm như da em bé ấy. Kiểu này còn nghiện hơn cả thuốc lá.

“Mới biết tao chưa lâu mà hiểu tao quá vậy?”

Mặt cậu dần đỏ lên, cậu gỡ tay cô ra, mặt đanh lại giả vờ tức giận nói: “Đừng phá!”

“Ui tức giận hả? Tức giận mà cũng dễ thương quá trời.” Bàn tay hư hỏng của Thương Mỹ vẫn không buông tha hai cái má của cậu, nựng đến ghiền luôn rồi.

“Thương Mỹ, mày mà còn nhéo nữa là tao làm lại đấy!” Cậu trừng mắt uy hiếp.

“Thế sao? Tao lại sợ quá!”

Nhìn cái vẻ mặt gợi đòn của cô, Dương Quang Minh chẳng kịp nghĩ ngợi đã vươn người đến toan trả đũa nhưng do ngồi lâu một chỗ quá hai chân tê rần, cậu vừa chồm đến thân thể đã ngã oạch lên người Thương Mỹ, một tay vắt trên bàn, một tay bợ vào má cô.

Thương Mỹ bị tập kích bất ngờ đến á khẩu, cơ mặt cũng căng cứng chả biết nên lộ ra biểu tình gì. Cô chỉ là cảm thấy tim đập rất nhanh, rất rất nhanh như muốn nổ tung.

Dương Quang Minh nhìn cô không chớp mắt, khuôn mặt hai người gần kề cậu có thể thấy rõ lớp makeup của cô, thấy rõ hàng mi cong vút, cả đôi môi hết mở rồi khép câu dẫn người ta phạm tội kia.

Hơi thở Dương Quang Minh lập tức đình trệ, cậu từ từ đưa mặt sát lại. Cậu không biết mình đang làm gì hay muốn làm gì cậu chỉ biết ở gần cô chưa bao giờ là đủ, cậu muốn tiến gần hơn, gần hơn nữa cho đến khi cả hai không còn một kẻ hở.

Cậu chưa từng có thứ cảm xúc mãnh liệt này với người khác, nó chỉ xuất hiện khi cô bước vào cuộc đời cậu.

Thương Mỹ không phải là mấy con nhóc mới lớn chưa hiểu sự đời, chuyện nam nữ cô còn chứng kiến qua thì làm sao không rõ ý đồ của cậu.

Con thỏ nhỏ muốn hôn thì phải.

Mà cô hình như cũng không bài xích lắm còn có chút mong chờ, có chút kích thích.

Đúng lúc này, chuông vào lớp vang lên kéo ý thức của hai người quay về. Dương Quang Minh bối rối ngồi thẳng người, một mảng đỏ lừ kéo đến tận mang tai.

Thương Mỹ thì bình tĩnh hơn nhiều, cô vén mái tóc ngắn ra sau, khóe môi ẩn hiện nụ cười.

Hai người không nói với nhau câu nào, suốt buổi học Dương Quang Minh thậm chí còn không dám quay sang nhìn cô, cậu tuy tập trung nghe giảng nhưng lại chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, căn bản không lọt được một chữ. Đầu óc quanh quẩn chuyện vừa nãy, về đôi môi mất hồn đó, về ánh mắt xếch bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm cậu.

Thế mà Dương Quang Minh mơ hồ nhận ra cậu vậy mà thích cảm giác chết chìm.

Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.

Hồng Nhạn Hướng Bình Minh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ