Chương 13: Buông thả (2)

147 7 2
                                    

“Quang Minh, anh uống bia sao?”

“Ừ, lúc nãy đi ngang cửa hàng tiện lợi có mua một lon.” Dương Quang Minh chống hai tay dưới sàn nhà, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Thương Mỹ, khóe môi bất giác cong lên: “Yên tâm, anh rất tỉnh táo.”

Thương Mỹ đưa tay sờ lên mặt cậu, cảm thấy da cậu thật lạnh chắc là ngấm mưa rất lâu. Đột nhiên cô nghĩ có khi lâm xong trận Dương Quang Minh ngay lập tức đổ bệnh cho xem. Dù sao lúc nào trông cậu cũng giống thiếu ngủ lâu năm, thân thể ốm o, hai mắt trũng sâu cô không sợ mới lạ.

“Anh, anh có ổn không?” Thương Mỹ nói xong liền hối hận. Nói như vậy có khác nào đâm dao vào người cậu, đụng đến lòng tự ái của đàn ông.

Dương Quang Minh nghe vậy cũng không tức giận, nụ cười càng lúc càng sâu, càng lúc càng lưu manh: “Ổn hay không thì em cứ trải nghiệm thử đi là biết ngay!”

“Anh...” Thương Mỹ trợn mắt hung dữ nhìn cái gã đang chuẩn bị trút chiếc áo sơ mi trên người kia. Từng cúc, từng cúc một cứ như thế bung ra, vòm ngực vừa phải, còn có cả thắt eo y như con gái.

Cơ thể này sao lại ủy mị quá vậy?

Thật sự sẽ không bất tỉnh giữa chừng chứ?

Trong lúc suy nghĩ của Thương Mỹ đang đà rối ren, Dương Quang Minh vô thanh vô thức luồng tay vào áo cô, luồng tay đến đâu áo vén lên đến đó. Thương Mỹ lúc ngủ không mặc đồ lót lại càng thuận tiện cho Dương Quang Minh. Cậu bỗng dưng lại nhớ đến khung cảnh nóng bỏng buổi sáng mai hôm đó nhưng hình ảnh càng lúc càng chập chờn, không còn rõ ràng nữa. Dương Quang Minh cũng mặc kệ chỉ tập trung vào người con gái dưới thân mình.

Thương Mỹ thoáng chốc đã trần trụi dưới đáy mắt của cậu. Đường cong tuyệt mỹ, lòi lõm có đủ chỉ là dưới lớp vải mỏng manh không phải nước da mịn màng chẳng chút tỳ vết. Trên người cô khắp nơi đều chi chít vết bầm tím, có cả bỏng, vài vết sẹo như rắn rết. Dương Quang Minh có chút hít thở không thông, khóe môi cũng hơi run rẩy. Còn cô thì nhắm chặt mắt cam chịu, mất tự nhiên lấy tay che đi cơ thể mình nhưng làm sao cũng che không hết.

Con người khi yêu luôn có khuynh hướng cho đối phương thấy những mặt đẹp đẽ nhất của mình nhưng cô lại phơi bày hết thảy những gì xấu xí nhất. Dương Quang Minh có chấp nhận một cơ thể đầy sứt mẻ thế này không?

“Che gì chứ?” Cậu nắm lấy tay cô đặt lên đỉnh đầu, từ từ cúi xuống để đôi môi lả lướt trên da thịt cô, chạm vào những gì cô tự ti nhất: “Em còn đau không?”

Một giọt nước mắt treo lơ lửng bên đuôi mắt, cô lắc đầu: “Đã không còn đau nữa.”

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, Dương Quang Minh bắt đầu di môi mình xuống mắt và cả nước mắt, men theo sống mũi, cuối cùng khi chuẩn bị xâm phạm đôi môi run rẩy kia, cậu dịu dàng nói: “Thương Mỹ, là anh đến muộn. Xin lỗi em!”

“Không muộn, vừa kịp lúc.” Thương Mỹ hơi nhướng người chạm vào môi của cậu, ánh mắt phảng phất tình nồng ý đượm. Vốn dĩ cô cho rằng bản thân rất ghét đàn ông, rất ghét những cuộc đụng chạm bẩn thỉu. Nhưng khi Dương Quang Minh trêu đùa thân thể cô, cô lại không có chút bài xích nào thậm chí còn sinh ra cảm giác lâng lâng khó tả, muốn hùa theo tất cả hành động của cậu.

Hồng Nhạn Hướng Bình Minh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ