Chương 14: Chờ em đến

134 5 1
                                    

“Trước hết mong người nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt để chăm sóc cho cậu bé, theo như kết quả chẩn đoán bệnh nhân mắc một loại bệnh suy giảm trí nhớ tên là Alzheimer.”

“Alzheimer? Không thể nào, đây là bệnh phổ biến ở người già cơ mà. Con trai tôi chỉ mới mười bảy tuổi bác sĩ có nhầm lẫn gì hay không?” Lâm Tuyết Kiều hoảng hốt nhìn bác sĩ trung niên trước mặt, tóc tai rối bời. Khoảnh khắc Dương Quang Minh ngã xuống vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu bà. Mọi thứ vốn dĩ rất suôn sẻ vì sao lại thành ra thế này?

Vị bác sĩ kia chấp tay lại, thở dài: “Cũng như chị nói, Alzheimer phổ biến ở người già nhưng không loại trừ khả năng xuất hiện ở người trẻ. Thời buổi hiện nay người trẻ gặp càng nhiều áp lực trong cuộc sống thì tỉ lệ mắc bệnh càng cao.”

“Thằng bé chỉ có mỗi việc học thì áp lực gì chứ?”

Vị bác sĩ kia hơi nhíu mày rõ ràng là không mấy đồng tình với suy nghĩ phiến diện của Lâm Tuyết Kiều: “Tôi không biết bệnh nhân gặp áp lực gì nhưng theo báo cáo có thể thấy rằng bệnh nhân có tiền sử của bệnh cao huyết áp. Rất có thể tăng huyết áp vào ban đêm trong khoảng thời gian dài là nguyên nhân góp phần khiến bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer.”

***

Thời điểm Lâm Tuyết Kiều trở lại phòng bệnh, Dương Quang Minh đã tỉnh từ lâu. Anh ngơ ngác nhìn mấy cô y tá, hết truyền nước rồi ghi ghi chép chép giống như một đứa nhỏ chưa biết sự đời, ngây thơ đến lạ lẫm.

Lâm Tuyết Kiều xót xa rơi nước mắt tiến lên gọi tên cậu: “Quang Minh, con thấy trong người sao rồi?”

Dương Quang Minh ôm lấy đầu, mặt nhăn mày nhó, đôi con ngươi đảo loạn: “Quang Minh là ai? Tôi là ai?”

Nước mắt thi nhau rơi xuống, bà cắn môi rồi ép mình gượng cười: “Con là Quang Minh, là con trai của mẹ.”

“Mẹ?” Mẹ cậu là người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này ư? Vậy sao cậu chỉ toàn thấy một cỗ áp lực quen thuộc trấn áp xung quanh, khó chịu đến không thở nổi. Còn có cảm giác rất sợ hãi không muốn lại gần.

Dương Quang Minh lắc đầu nguầy nguậy, liên tục lùi về sau đụng vào thành giường, giọng cậu run run: “Không phải, không phải. Bà không phải là mẹ của tôi. Bà là người xấu!”

“Mẹ là mẹ của con mà, con làm sao vậy?” Lâm Tuyết Kiều đau đớn gần chết. Đứa con trai mình yêu thương mười mấy năm lại quên mất mình, còn cho rằng bà là người xấu. Bà toan nắm lấy tay cậu hòng níu kéo một điều gì bà cũng không rõ thế nhưng Dương Quang Minh phản ứng quá kịch liệt, y tá đành phải kéo Lâm Tuyết Kiều ra.

“Thần trí bệnh nhân hiện tại không ổn định, bác cứ bên ngoài chờ một lát là tốt nhất.”

Lâm Tuyết Kiều phờ phạc gật đầu lui ra ngoài.

Lát sau, Dương Quan Nghị cũng chạy đến vỗ về an ủi Lâm Tuyết Kiều đang khóc lóc tỉ tê một hồi mới vào thăm Dương Quan Minh. Cậu hiện tại giống như trở về một đứa trẻ ba tuổi, ai cũng không nhớ. Dương Quan Nghị chỉ biết lắc đầu ngao ngán thở dài, trong lòng xót xa.

Ông chỉ có duy nhất một người con trai này, hiện tại cậu lại lúc tỉnh lúc không, ngơ ngơ khờ khờ. Ông trời sao mà giỏi trêu ngươi quá đỗi. Rốt cuộc thời gian qua thằng bé phải chịu đựng những gì mới thành ra bộ dáng như ngày hôm nay?

Hồng Nhạn Hướng Bình Minh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ