Chương 11: Thanh xuân

104 5 2
                                    

Thanh xuân thật sự có rất nhiều câu chuyện. Có lưỡng tình tương duyệt, có ngốc nghếch yêu thầm, có vui vẻ trọn vẹn, có đau thương mất mát.

Có đúng đắn thì cũng có sai lầm.

Nhưng suy cho cùng nó vẫn là năm tháng đáng nhớ nhất, năm tháng chúng ta dũng cảm nhất, bất cần nhất.

Đối với Thương Mỹ thanh xuân của cô gói gọn trong ba chữ Dương Quang Minh. Thanh xuân là những ngày cô cùng cậu đến trường, ngắm nhìn cậu dưới cái nắng của mặt trời kiên nhẫn giải đề thi. Là hình ảnh thiếu niên bên cây đàn dương cầm trên sân khấu rực rỡ, chói mắt.

Cậu là tất cả những gì tuyệt vời nhất thế gian, là hoa xuân nắng hạ, là lá thu gió đông. Và bởi vì thế những người tuyệt vời như cậu thường bị ông trời mang đi, giữ lại.

Những ngày của tháng 12, mọi thứ xôn xao, náo nhiệt lạ thường cũng gấp rút hơn hẳn. Người lớn tất bật công việc để đón Tết. Học sinh vùi mặt vào bài vở chuẩn bị thi cử.

Dương Quang Minh càng bận rộn gấp đôi còn Thương Mỹ vẫn thoải mái như thường, nên làm gì sẽ làm cái đó chủ yếu vẫn là lẽo đẽo bên cạnh cậu. Từ lâu đối với cô việc học đã trở thành một chuyện thừa thãi, không có kết quả. Lý do cho đến bây giờ cô không nghỉ học là bởi vì yêu thích cái không khí tươi mát của mọi người, sự vô lo vô nghĩ của những cô cậu mới lớn. Thứ mà Thương Mỹ khao khát nhiều lắm, ước mong nhiều lắm.

Ngày thi môn cuối cùng của học kì một, Thương Mỹ ngồi ngoài ghế đá chỗ hành lang chờ Dương Quang Minh thi xong, học sinh đã về gần hết mà mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Thương Mỹ có chút lo lắng, bình thường chẳng phải Dương Quang Minh làm bài rất tốt sao? Không lí nào lại nấn ná lâu như thế. Lúc cô chuẩn bị đứng dậy đi qua chỗ phòng thi của Dương Quang Minh thì Lê Bảo Tấn đột nhiên xuất hiện lù lù trước mặt cô. Bóng dáng cao ráo quen thuộc này làm cô có chút hoa mắt.

Nói mới nhớ cũng đã lâu rồi Thương Mỹ chưa gặp Lê Bảo Tấn. Nghe nói hắn và Hồng Tươi đã chia tay, đang cặp kè với cô gái nào đó trường bên cạnh. Có lẽ lãng tử quay đầu chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết. Thực tế kẻ đã nếm qua trăm vị mật ngọt, đủ loại giai nhân thì việc trở về làm một người đàn ông chung thủy suốt đời chỉ có một người phụ nữ thì không khác nào cực hình.

Thật ra Lê Bảo Tấn không hẳn quá tồi tệ chỉ là định nghĩa về tình yêu của hắn hơi lệch lạc. Hắn ngộ nhận những cảm giác mới mẻ, thích thú nhất thời đến từ những cô bạn gái chóng vánh là tình yêu, liên tục theo đuổi những bông hồng xinh đẹp lại chưa một lần để ý đến hoa hướng dương lặng lẽ nở rộ đằng sau hắn. Thương Mỹ biết có một cô gái tên Mai Anh đã thích thầm Lê Bảo Tấn rất nhiều năm.

Nếu mà kể lại thì thật sự rất dài chung quy là cô nhặt được thư tình của cô gái này tình cờ biết được mà thôi. Về sau bạn nữ đó còn nhờ cô tặng quà sinh nhật cho Lê Bảo Tấn, dáng vẻ nhút nhát tự ti kia khiến người ta thương cảm. Đến Thương Mỹ còn cảm thấy xót xa. Yêu một người không yêu mình thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của mình là một dạng mệt mỏi mãi mãi không thể thuyên giảm.

Thương Mỹ vuốt tóc, giơ tay chào với Lê Bảo Tấn: “Đã lâu không gặp!”

Lê Bảo Tấn xem chừng tức giận lắm, khịt mũi: “Mày còn biết đã lâu rồi à? Bây giờ muốn gặp mày còn khó hơn gặp chủ tịch nước nữa. Đúng là có trăng quên đèn.”

Hồng Nhạn Hướng Bình Minh [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ