Thương Mỹ lững thững đi đến cửa lớp mọi người cũng lật đật ra về, mấy học sinh nam quen biết Thương Mỹ còn ngoái đầu kêu chị Mỹ, nói vài lời quan tâm có lệ cô cũng ừ hử cho qua.
Dương Quang Minh là người ra sau cùng, trên tay cậu còn xách ba lô của cô.
“Thương Mỹ đỡ hơn chưa?” Cậu hỏi.
“Đỡ nhiều rồi, cảm ơn ông đưa tôi xuống phòng y tế nha còn vụ hộp sữa nữa.” Thương Mỹ lắc lắc cái hộp rỗng.
Dương Quang Minh thoáng ngượng ngùng “Không có gì đâu. Về thôi!”
“Ừm.”
Thương Mỹ hí hửng đi bên cạnh cậu, trông chẳng hề giống một người vừa mới sốt cao. Dương Quang Minh không biết nên nói cô hồi phục tốt hay là sức chịu đựng tốt nữa.
Dọc đường, biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ, có bất ngờ, có tìm tòi cũng có cả thương hại, một sự thương hại kín đáo. Cũng phải thôi, bình thường Thương Mỹ chỉ đi một mình không thì chỉ đi chung với bọn Lê Bảo Tấn. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy bạn học sinh nam kia, còn sóng vai với Thương Mỹ. Không thấy lạ mới sợ.
Mà Thương Mỹ vẫn bình thường chán, chấp tay ra sau đầu nghênh ngang bước chân như mọi ngày còn chẳng thèm lấy lại cặp sách trong tay Dương Quang Minh. Dương Quang Minh lại chỉ chú ý tới người con gái bên cạnh, mái tóc ngắn lỏm chỏm của cô, cái gò má ửng hồng dưới ánh nắng mặt trời sao mà dễ thương quá chừng. Cậu căn bản không chú ý đến mọi người xung quanh đang thương hại nhìn cậu.
Hai người thinh lặng như vậy, kẻ ngắm kẻ nhìn, kẻ bạo dạn, kẻ ngại ngùng mãi đến khi lên xe buýt, yên vị ở hai vị trí hệt vào buổi sáng Thương Mỹ mới ngập ngừng hỏi cậu: “Quang Minh, ông có thấy tôi xấu xa không?”
Thật ra cô rất sợ cậu nói có nhưng lại chịu không nổi cảm giác dè chừng, thấp thỏm trong người. Trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề, nó chỉ trì hoãn vấn đề mà thôi.
Xe buýt đột nhiên rẻ trái theo quán tính Thương Mỹ ngã người sang bên phải, thái dương bỗng chạm vào lòng bàn tay ấm áp của ai kia. Dương Quang Minh mắt vẫn nhìn thẳng từ nãy đến giờ vậy mà chuẩn xác bảo vệ cho cô, tránh đầu cô va đập vào kính xe. Cậu mấp máy môi: “Không có.”
Thương Mỹ cố tình dụi đầu vào tay cậu, cậu lại hoảng lọan rụt về, cô bật cười khúc khích sau đó lại trở về trạng thái yên tĩnh. Cô hỏi tiếp: “Ngay cả khi tôi hút thuốc, đánh nhau, vi phạm pháp luật thì sao?”
“Vi phạm pháp luật? Đánh nhau nếu không nghiêm trọng thì cùng lắm chỉ bị kỷ luật thôi cũng không có vấn đề gì?” Mặc dù chuyện ban sáng Thương Mỹ hành xử hơi quá khích nhưng chốt lại vẫn là giải quyết ổn thỏa cho hai cô gái kia.
Cậu cảm thấy con người của cô rất có cá tính.
Thương Mỹ lắc đầu, cười giễu cợt: “Đánh nhau đã là gì? Tôi làm giả căn cước công dân, đến quán bar chơi còn làm việc trong đó.”
Thoạt nhìn những lời này bật ra khỏi miệng cô sao quá đỗi nhẹ nhàng đi, chẳng có chút để tâm nào giống như cô đang thuật lại chuyện của người khác chứ không phải của mình. Nhưng việc vạch áo cho người xem lưng thật sự chả vẻ vang gì, nó đớn, nó nhục kinh ra ấy. Ngặt nỗi cô chẳng muốn lừa gạt tên nhóc này cũng không muốn vì cô mà cậu bị ảnh hưởng, không thể kết bạn với mọi người.
![](https://img.wattpad.com/cover/329233411-288-k467202.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồng Nhạn Hướng Bình Minh [Full]
ContoTên truyện: Hồng Nhạn Hướng Bình Minh Tác giả: Phán Duyệt Tây Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược, tâm lý xã hội, 18+ Tình trạng: Đã hoàn thành Trích đoạn: Thời điểm ánh sáng lập lờ kia lụi tắt, Dương Quang Minh hôn lên môi Thương Mỹ nhân cơ h...