⁰¹⁰¹

377 17 6
                                    

« WINSAHI »
hamada asahi - kim minjeong

"anh viết tên em trên tuyết tháng mười hai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"anh viết tên em trên tuyết tháng mười hai."

hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mười hai và minjeong không nghĩ ngày hôm nay lại lạnh đến vậy. cái lạnh buốt như những mũi kim đâm vào da thịt, em hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràn vào buồng phổi, mang theo một chút mùi đất ẩm và hương hoa sữa thoang thoảng. cái lạnh buốt khiến em chợt nhớ đến những buổi sáng đông giá khi còn bé, khi cả nhà quây quần bên bếp lửa hồng.

minjeong bước đi trên con đường nhỏ, lá vàng rơi lả tả như những cánh bướm vàng. những tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây mỏng, chiếu rọi xuống mặt đất như những giọt nước mắt. cả thành phố như được bao phủ bởi một lớp sương mờ, tạo nên một khung cảnh thật huyền ảo.

đang mải đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn ấy, minjeong chợt giật mình khi có thứ gì đó rơi nhẹ nơi đầu mũi. em ngước lên nhìn và bất ngờ khi thấy những bông tuyết nhỏ li ti đang rơi lả tả. minjeong đứng lặng người, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự ngạc nhiên và thích thú.

minjeong đưa tay ra hứng những bông tuyết mềm mại, trông không khác gì một đứa trẻ lần đầu thấy. bỗng, em nhìn thấy hai đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ bên trong công viên. chúng mang theo những chiếc mũ len đủ màu sắc, cà rốt đỏ hồng và những chiếc cúc áo lấp lánh để làm mắt và miệng cho người tuyết. tiếng cười nói giòn tan của hai đứa trẻ vang vọng khắp công viên, xua tan đi cái lạnh của mùa đông giá rét.

"đợi tuyết rơi đầy thì chúng ta cùng làm người tuyết nhé."

"tớ đồng ý. nhưng trong lúc chờ cậu phải đưa cho tớ cây gậy đó."

minjeong chỉ vào cây gậy ngắn cũn mà asahi đang cầm trên tay.

"không được đâu."

asahi vội giấu cây gậy ra sau lưng.

"nếu cậu không đưa thì tớ sẽ mách mẹ."

"trời lạnh lắm, cậu không nên cầm đâu."

"nhưng tớ phải viết tên của tớ trên tuyết mà."

"để tớ viết cho."

"sahi học dốt lắm. sahi không biết viết."

"nhưng tên của minjeong thì sahi viết được mà. không tin á? nhìn đây này."

đúng là cậu bé viết được tên của cô bé. thậm chí, cậu bé còn viết thêm họ dù cô bé không yêu cầu. cậu bé cẩn thận từng nét chữ, viết tên cô bé thật to và rõ ràng trên nền tuyết trắng.

trong khi đó, minjeong đứng một mình, lặng lẽ quan sát, và không biết từ khi nào hai khóe mắt của em đỏ hoen, những gì chứa đựng trong đó như đang trực chờ rơi xuống hai bên gò má. vì em không nghĩ, chỉ với vài hình ảnh và câu nói vui của hai đứa trẻ lại hoài niệm đến thế.

bởi, cách đây mười hai năm, vào ngày tuyết rơi đầu tiên của tháng mười hai, đã từng có một cậu bé viết tên của em trên nền tuyết trắng.

FULL OF LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ