« SUNGSULL »
park sunghoon - seol yoona⌑
vào ngày chúng tôi cùng nhau đi trượt băng để kỷ niệm hai tháng hẹn hò. trong lúc tôi ngồi nghỉ và sunghoon đi mua kem cho tôi, đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt đi tới tiếp cận tôi. ban đầu, tôi cứ nghĩ là do mình xinh nên ông ta mới lại gần tiếp cận, cho đến khi tôi chợt nhận ra, mỗi câu từ ông ta nói đều sẽ xuất hiện cái tên park sunghoon.
một lúc sau, sunghoon đã mua kem trở về. tôi để ý, anh ấy khá bất ngờ khi gặp người đàn ông này ở đây. đó cũng là lúc tôi biết được bí mật của sunghoon, rằng anh ấy là cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật và người đàn ông này là huấn luyện viên cũ của anh.
khi tôi nghe sunghoon kể về quá khứ của anh ấy, tôi không ngờ rằng người bạn trai dịu dàng, ấm áp của mình lại từng có một quá khứ đầy sôi động như vậy.
tuy nhiên, tôi không thể tin sunghoon đã giấu tôi về quá khứ của anh ấy, tôi cảm thấy như bị lừa dối và không được tôn trọng. có lẽ vì cảm xúc bồng bột đó, tôi đã trở về nhà ngay lập tức, mặc kệ anh đuổi theo dưới thời tiết âm chín độ C để xin lỗi.
dù vậy, thời gian giận dỗi của tôi lại chẳng được bao lâu. ngày nào sunghoon cũng đến trước cửa nhà tôi và đứng đó chờ đợi. sau cùng, cũng vì thương xót cái tấm thân ngọc ngà đó quá, tôi đã không kìm lòng được mà chạy xuống quàng khăn cổ cho anh và dẫn anh vào nhà ngồi cho ấm. vậy mà, sunghoon lại chỉ giữ lấy tay tôi. khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh đã biết lỗi và muốn xin lỗi tôi nhưng không, một câu gồm chín từ được thốt lên từ miệng của anh khiến tôi giận đỏ cả mặt.
"chúng mình phải xa nhau một thời gian rồi."
chỉ với một câu nói đó cũng đủ để tôi có lý do ném tất cả những đống tuyết dưới chân mình vào mặt anh rồi. và đúng là tôi đã làm như vậy, một cách dứt khoái và mạnh mẽ.
nhưng thứ tôi nhận lại là gì? chỉ là một tin nhắn gồm bốn từ không hơn không kém.
"ngày mai anh đi."
sau khi nhận được tin nhắn của anh ấy, tôi lại cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng hơn bao giờ hết. thậm chí, tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay. nhưng nghĩ là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác.
_
ngày hôm sau tôi vẫn tới trường. mọi thứ ở nơi đây vẫn thế, không có gì thay đổi, nhưng tôi lại cảm thấy trống vắng vì không thấy bóng dáng anh đâu.
cả ngày hôm ấy tôi chỉ cắm đầu vào giải bài tập cho đến khi sunghoon gọi cho tôi vào buổi chiều, lúc tôi đang ngồi trong lớp học.
"xin chào, hoàng tử băng giá của em đây."
"nhầm số rồi."
"công chúa của anh đã tan học chưa?"
"này sunghoon, anh mới đi có một ngày mà đã quên thời gian biểu ở trường rồi à?"
"anh không quên. chỉ là anh muốn công chúa nhắc nhở chút thôi mà."
"còn hơn ba mươi phút nữa lớp học mới kết thúc. nhắc nhở như vậy là được rồi chứ gì?"
"sao mà lâu thế nhỉ? thôi, em đứng lên xin giáo viên cho về đi."
"về đâu? anh bị đi-"
tôi ngập ngừng bởi dòng suy nghĩ vừa len lỏi trong đầu mình. và dù có hơi đa nhân cách khi giây trước còn đang tức giận mà giây sau đã cười tủm tỉm, nhưng tôi đã nghĩ ra một cách để trêu chọc anh.
"à, anh về seoul đi rồi em về."
tôi nói vậy chỉ để trêu chọc anh ấy một chút, nhưng sunghoon lại cười lớn và đáp.
"ừm, anh về rồi. anh đang đứng dưới cổng trường, em trốn học xuống đây đi."
giáo viên vẫn đang giảng bài rất nhiệt huyết, nhưng tâm trí tôi lại hoàn toàn ở nơi khác. tôi không thể tập trung vào bài giảng mà chạy thật nhanh ra phía cửa sổ. và rồi, tôi đã thấy anh - hoàng tử băng giá của đời tôi.