« JAYUNJIN »
park jongseong - huh yunjin⌑
ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp, thế nên tôi đã vận động thân mình bằng cách tới quán quen để nhâm nhi tách cà phê nóng hổi cùng chiếc bánh sừng bò vàng ươm mới ra lò. mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không va phải phi công nhỏ và cuộc gọi không rõ nguồn gốc kia.
trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê, những ngón tay của tôi đang nhảy múa trên bàn phím, từng câu chữ tuôn chảy như một dòng suối mát. thế nhưng, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng bực bội. vậy nên tôi quyết định lờ nó đi bằng cách tắt chuông báo.
tuy nhiên, chỉ vài giây sau, điện thoại lại rung lên một cách dữ dội. tôi nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút, che khuất đi gương mặt đang cau có của mình. sau đó, tôi quyết định nhấc máy.
"ai đó?"
vì là số máy lạ nên tôi đã tỏ ra "khá" thô lỗ.
"có phải chị huh yunjin không?" một giọng nói lạ lùng vang lên từ đầu dây bên kia.
"có chuyện gì không?"
"tôi gọi để báo rằng chị đã trúng giải thưởng một trăm triệu won tiền m-"
dĩ nhiên tôi biết, đây là một cuộc gọi lừa đảo. vậy nên tôi đã tắt máy ngay trước khi người ở đầu dây bên kia kịp nói thêm gì.
nếu nghĩ như vậy là kết thúc thì bạn đang lặp lại sai lầm giống tôi rồi.
tôi chẳng biết người ở đầu dây bên kia muốn gì mà lại dai dẳng gọi điện cho tôi như vậy. dù đã tắt các chế độ, nhưng màn hình điện thoại vẫn hiển thị rất nhiều cuộc gọi đến. và điều gì đến cũng sẽ đến, trong lúc tức giận, không kiểm soát được hành động của mình, tôi đã chấp nhận nghe máy một lần nữa.
"chúa ơi, chị làm ơn đừng tắt máy giữa chừng như vậy được không?"
"tôi mới là người phải phàn nàn ở đây. rốt cuộc cậu là ai mà cứ gọi cho tôi từ sáng đến giờ vậy?"
"thì tôi bảo rồi mà, chị trúng giải th-"
"xin lỗi, nhưng tôi biết cậu là lừa đảo."
đầu dây bên kia đột nhiên im ắng đến lạ. vài giây sau, một tiếng cười lớn vang lên như thể lời nói của tôi chỉ là một trò đùa.
"buồn cười à?"
"xin lỗi chị... tôi đang tập lừa đảo mà buồn cười quá."
"cái gì?"
"chị nghe rõ rồi mà nhỉ? nhưng mà chị cũng cao tay đấy, dù biết trước chị thế này nhưng cái gì đáng công nhận vẫn sẽ phải công nhận."
tôi im lặng, để mặc cho cậu ta hàn huyên.
"sếp của tôi nói, nếu tôi lừa thành công lần đầu thì ông sẽ cho tôi hết số tiền tôi lừa được của chị và thưởng thêm mười phần trăm tiền hoa hồng. chị thấy sao?"
"cậu đang công khai hành vi lừa đảo của mình và hỏi tôi thấy sao à?"
"nếu chị thấy ổn thì chuyển cho tôi số tiền tôi sắp lừa chị đi. sau khi nhận được đầy đủ thì tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho chị."
"để làm được như vậy cậu phải chuyển cho tôi năm trăm nghìn won trước. sau đó tôi mới biết được số tài khoản để chuyển tiền cho cậu."
"không vấn đề. tôi có số tài khoản của chị rồi nên sẽ chuyển nhanh thôi."
đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu nên tôi nghĩ cậu ta đã quên kết thúc cuộc gọi. tôi cười nhạt, đương định bấm kết thúc thì điện thoại của tôi 'ting' lên một tiếng.
"tôi vừa chuyển cho chị rồi đấy. chị kiểm tra xem nhận được chưa?
"tôi chỉ bảo cậu chuyển năm trăm nghìn won, vậy mà cậu chuyển tận một triệu won? xem ra cậu giàu hơn tôi nghĩ đấy nhỉ?"
"nghề vặt thôi ấy mà. chị quá khen rồi."
"vậy, tôi sẽ xem đây là tiền bồi thường và bỏ qua câu chuyện lừa đảo qua điện thoại này. cảm ơn vì số tiền cậu gửi thêm và chúc cậu may mắn với những phi vụ lừa đảo khác."
tôi tắt máy ngay sau khi kết thúc câu nói của mình. vậy nên tôi không biết người ở đầu dây bên kia có kịp hiểu những gì tôi đang nói hay những chuyện vừa diễn ra hay không.
nhưng sao cũng được, tôi mặc kệ.
không gian quen thuộc giờ đây đã trở nên tĩnh lặng với tách cà phê nguội lạnh, miếng bánh sừng bò đã mất đi một nửa và những tia nắng cuối ngày len lỏi xuyên qua cửa sổ. sau khi thưởng thức xong tất cả, tôi cũng đã hoàn thành công việc một cách ưng ý nhất vì không có bất cứ điều gì cản trở.
làm nốt công việc thu dọn đồ của mình và chuẩn bị rời đi. mọi chuyện có lẽ đã kết thúc ở đó, tôi sẽ trở về nhà và thưởng thức một bữa tối yên bình nhưng không, mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn kể từ giây phút tôi va phải một chàng trai. cậu ta nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút hồn tôi. khi ấy, nhìn cậu ta không có vẻ gì là tức giận nên tôi đã xin lỗi một cách nhanh chóng và rời đi. thế nhưng, tôi còn chưa kịp bước đã bị bàn tay rắn chắc ấy kéo lại, cậu ta ôm lấy tôi vào lòng, dõng dạc tuyên bố.
"đây là vợ chưa cưới của tôi, mọi người chúc mừng chúng tôi đi ạ."
những tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, tiếng cười nói chúc mừng không ngớt nhưng ngay lúc này tôi chỉ muốn độn thổ chui xuống đất hay đưa thằng cha điên rồ này vào đồn cảnh sát vì tội tung tin giả mạo. tuy nhiên, tôi vẫn chưa kịp làm gì và cậu ta thì ghé vào tai tôi mà thủ thỉ.
"trò lừa đảo chỉ mới bắt đầu thôi, chị xã à."