⁰⁴⁰⁴

280 15 3
                                    

« JEONGMINJI »
park jeongwoo - kim minji

« JEONGMINJI »park jeongwoo - kim minji

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

đó là vào một chiều hè ở seoul. thời tiết thì nóng như đổ lửa còn tôi đang phải chật vật với đống đồ được mẹ gửi từ quê lên.

căn phòng của tôi lúc này chẳng khác nào một bãi chiến trường sau trận đánh. đống đồ mẹ gửi lên như thể muốn biến căn hộ của tôi thành một cửa hàng tạp hóa mini vậy. đầu tiên là cái tủ lạnh mini cồng kềnh, tiếp theo là cái máy sấy tóc màu hồng nhạt, rồi vô số những thùng đồ chứa đầy quần áo, giày dép và các vật dụng cá nhân. thang máy lại hỏng một cách rất hợp thời, bắt tôi phải leo lên leo xuống hàng chục lần.

cứ mỗi lần như vậy, ai đi qua cũng nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. có người không giấu nổi sự bất tiện, nhiều lần lẩm bẩm về việc những thùng đồ của tôi chiếm diện tích lối đi. tôi biết là họ không cố ý, nhưng những lời nói đó vẫn khiến tôi đau lòng.

ngay khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần vận chuyển tiếp theo, một người con trai từ đâu xuất hiện ôm lấy hai thùng đồ của tôi cùng một lúc và chạy đi trong nháy mắt. tôi há hốc mồm, kinh ngạc đến nỗi chiếc dép lê trên chân cũng tuột ra. mặc dù không muốn chê nhưng tôi phải công nhận tên cướp này thật sự thiếu chuyên nghiệp, ai lại đi cướp đồ vào ban ngày và ngay trước mắt chủ như vậy? đồ thì chưa bê xong và giờ thì tôi phải đuổi theo tên cướp để lấy lại đồ của mình.

tôi đuổi theo tên cướp qua ba tầng lầu, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng tôi lại không thể bỏ cuộc. cuối cùng, tôi cũng đuổi kịp tên cướp khi hắn dừng lại ở một căn phòng đang mở cửa.

"này! trả đồ cho tôi!" tôi thở hổn hển, không quên chỉ tay vào đống đồ trên tay hắn.

tên cướp quay lại nhìn tôi, với đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn vàng. khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi không còn sự tức giận mà thay vào đó là sự ngượng ngùng. tên cướp đồ của tôi, không phải ai khác lại chính park jeongwoo - người tôi thầm thích hai năm trước.

nhờ có sự xuất hiện của jeongwoo mà tôi đã hoàn thành việc bê đống đồ đó tới phòng một cách nhanh chóng. và để cảm ơn, tôi đã mời cậu ấy ăn kem ở cửa hàng tiện lợi gần đó.

chúng tôi ngồi bên cửa sổ, vừa ăn kem vừa trò chuyện. jeongwoo vẫn vậy, cậu ấy không thay đổi chút nào so với cấp ba.

"nhưng tại sao, cậu lại cầm thùng đồ của tớ và bỏ chạy?"

"à, bên dưới căn hộ của cậu là căn hộ của tiền bối trong khoa tớ. anh ấy cần một số tài liệu nên nhờ tớ ghé qua và mang đến trường."

tôi ậm ừ cho qua, nhưng trong lòng cảm thấy việc gặp lại cậu ấy như một giấc mơ vậy.

khi trời dần ngả sang chiều, jeongwoo gấp gáp thu dọn đồ đạc để đến chỗ tiền bối, nhưng cậu ấy vẫn đưa tôi về rồi mới đi. và giờ thì tôi thật sự thấy lạ, cái cảm giác gặp lại người mình thầm thích là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

"tớ hỏi cậu chuyện này được không?"

tôi cảm nhận được cậu ấy đi chậm lại khi chúng tôi bắt đầu rẽ sang hướng đến chung cư, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy vẫn còn điều muốn nói.

"năm lớp mười, ý tớ là hai năm trước, cậu thích bohyun à?"

"không biết cậu nghe từ ai nhưng bọn tớ chỉ là bạn thôi. với cả, người tớ thích năm đó là cậu mà."

tôi im lặng một lúc rồi trả lời.

"hoá ra cậu thích tớ à? sao cậu lại không nói?"

"tớ có nói mà."

"chắc không phải là lời bài hát hay những bài chia sẻ trên mạng xã hội của cậu đâu nhỉ?"

jeongwoo cười khúc khích và bắt đầu đoán.

"cậu biết sao?"

"thật đấy à?"

jeongwoo có vẻ bất ngờ, đôi mắt cậu tròn xoe khi hỏi tôi.

"ừm."

tôi gật đầu đáp lại.

ánh nắng chiều chiếu rọi xuống con đường chúng tôi đi, tạo nên một khung cảnh thật đẹp. trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi. tôi lại lén nhìn cậu đang suy nghĩ, trong lòng mong đợi câu trả lời.

"thật đáng tiếc. lúc đó tớ cũng có linh cảm như thế nhưng lại không đủ tự tin để hỏi cậu."

cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"lúc đó tớ cũng thích cậu."

jeongwoo kết thúc cuộc trò chuyện giữa chúng tôi bằng một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành.

chúng tôi im lặng một lúc, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. tôi ngước nhìn lên bầu trời, cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng.

FULL OF LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ