« JAKEISA »
sim jaeyoon - lee chaeyoung⌑
lee chaeyoung đã quỳ gối suốt hai tiếng đồng hồ. nếu em cứ tiếp tục quỳ như vậy thì đầu gối của em sẽ bị thâm tím. và tệ hơn nữa là em sẽ phá kỷ lục lần khóc lâu nhất của mình.
ở trước mặt, sim jaeyoon đã đứng suốt hai tiếng đồng hồ để che ô cho em vì tuyết vẫn rơi ngày một dày. những bông tuyết trắng xóa rơi xuống dày đặc, phủ kín mặt đất, tạo thành một lớp tuyết trắng muốt. bản thân anh cũng nhận thức được, có vô vàn ánh mắt khinh bỉ của người qua đường mỗi khi họ đi ngang qua đây, chắc có lẽ họ nghĩ rằng anh làm em khóc.
"nếu em không ngừng khóc thì anh đi đấy."
"lần nào anh cũng nói như vậy... nhưng có lần nào anh đi đâu."
chaeyoung cố tình làm bộ đáng thương, đôi mắt long lanh nhìn jaeyoon.
"thôi nín đi rồi anh đưa em đi ăn kem."
"em không thích."
"đầu gối em sắp chuyển màu rồi kìa. em biết điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ không thể mặc váy trong một thời gian dài chứ?"
nghe đến đây chaeyoung có chút sợ hãi mà nhìn xuống hai bên đầu gối của mình. jaeyoon thấy em nhìn như vậy, không ngần ngại mà đưa bàn tay của mình ra trước để em có thể nắm lấy mà đứng lên. thế nhưng, em chỉ ngước lên nhìn anh rồi lại cúi mặt xuống. gương mặt em lưỡng lự một hồi, sau đó thì làm ngơ và tự mình đứng lên.
từng làn gió lạnh thổi qua, khiến không khí càng trở nên se lạnh. chaeyoung đã quỳ gối quá lâu nên suýt chút nữa, em đã ngã xuống nền đất lạnh khi đang cố đứng dậy, đôi chân nhỏ đã chẳng còn vững vàng để có thể bước tiếp. vậy nên cuối cùng, vẫn là anh cõng em.
ánh đèn đường hắt xuống mặt đất, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và huyền ảo. trong không khí se lạnh ấy, giọng nói ngọt ngào của chaeyoung vang lên.
"anh biết là em thích anh đúng chứ?"
tim jaeyoon như nghẹn lại, anh không biết phải nói gì để đáp lại chaeyoung.
"jaeyoon à, anh hãy đợi đến khi em trở về. đến lúc ấy, chúng ta hãy làm quen lại nhé."
"làm quen lại?"
jaeyoon lặp lại câu nói của chaeyoung, giọng anh khàn khàn.
"chỉ dừng ở tên của anh thôi, em sẽ cố gắng kiềm chế sự tò mò và trái tim rung động của mình."
jaeyoon dừng bước, bàn tay đang cầm ô siết chặt lấy cán.
"từ giờ anh chỉ được nói tạm biệt, hẹn gặp lại và đừng quên anh. nếu anh nói những lời không liên quan thì em sẽ không gặp lại anh nữa đâu."
chaeyoung nhắm mắt lại, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
"chaeyoung..."
jaeyoon khẽ gọi tên cô.
"em sẽ chợp mắt một chút. khi nào đến nhà thì đánh thức em nhé."
vài phút sau đó, ánh đèn đường hắt xuống, chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của chaeyoung, khiến cô trông như một nàng công chúa đang say giấc ngủ.
tiết trời lạnh giá, jaeyoon cuối cùng cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình. dù không biết chaeyoung có nghe được lời này hay không, nhưng anh vẫn cất giọng nói trầm ấm.
"anh nhất định sẽ đợi em trở về. đến lúc ấy, chỉ cần em xuất hiện trước mặt anh thì người chủ động sẽ không bao giờ phải là em."