« HOONJIN »
ahn yujin - park jihoon⌑
kể từ ngày gặp anh em mới biết, thương một người, hoá ra lại chẳng cần một lý do đặc biệt nào cả.
chỉ là mỗi ngày, nếu không liên lạc được với nhau sẽ thấy nhớ, lâu lâu không được gặp nhau sẽ thấy rất nhớ. cảm giác nhớ anh giống như một cơn mưa rào bất chợt ập đến, làm ướt đẫm tâm hồn em.
nếu như anh đang lo lắng một việc gì đó thì tâm tư em cũng sẽ rất bận lòng. nếu thấy anh cười nói vui vẻ thì bản thân em cũng trở nên phấn khởi. rốt cuộc thì em cũng không biết lý do gì khiến bản thân em trở nên như vậy. chỉ là mọi thứ xung quanh em đều xoay quanh anh.
dù vậy, luôn có một điều mà em có thể biết rõ, đó là nhiều khi, chỉ cần hai đứa được gặp nhau, chỉ cần ôm lấy nhau thôi đã đủ thấy bình yên rồi.
mọi thứ, như vậy đã là quá đủ với em rồi.