Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
⌑
đó là vào những năm 20xx, yu jimin là đại ca của xóm nhà sangmun. mỗi lần xuất hiện, nó luôn ngậm một cây kẹo mút và đi cùng một đám nhóc loắt choắt. khi gặp người lớn sẽ hô to chào hỏi, còn gặp đám trẻ tầm tuổi thì chỉ nhẹ nhàng nói một câu.
"chào đại ca chưa?"
chính vì cái tật thích ra lệnh ấy mà jimin đã không ít lần bị mẹ đánh. mông của nó lúc nào cũng thâm tím vì những trận đòn, nhưng dường như điều đó chẳng hề làm nó chùn bước.
không dễ dàng từ bỏ, jimin luôn ấp ủ ý định trả thù một trong số những đứa trẻ đã dám phô mẹ mình.
và hôm nay, cơ hội đã đến.
khi đang trên đường đi học về, jimin chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. đó chính là thằng nhãi hay phô mẹ mà nó đã định sẽ trêu chọc. với vẻ mặt hả hê, jimin chạy nhanh về phía trước. nó đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy tinh vi ngay đoạn đường tắt. cái bẫy được tạo thành từ một vũng bùn lớn, được ngụy trang khéo léo bằng những chiếc lá khô. jimin nấp vào bụi cây, chờ đợi khoảnh khắc kẻ thù rơi vào bẫy.
tuy nhiên, mọi chuyện lại không diễn ra như nó mong đợi. cậu bé kia dường như cảm nhận được điều gì đó, bất ngờ nhảy qua vũng bùn và chạy mất. jimin tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, nó không thể tin được rằng kế hoạch hoàn hảo của mình lại thất bại một cách thảm hại như vậy. không còn kiên nhẫn nữa, jimin chạy ra giữa đường, chặn cậu bé lại.
"thằng nhãi."
jimin quát lớn, vẻ mặt đầy tức giận.
"không ph-"
cậu bé chưa kịp nói hết câu thì đã bị jimin ngắt lời.
"đáng lẽ mày phải rơi rồi chứ?"
dứt lời, jimin chạy đến trước cái bẫy mà nó đã tạo ra, vừa nói vừa diễn cho cậu bé xem phải rơi như thế nào. ai ngờ, chính nó lại là người rơi tõm xuống cái hố do chính nó tạo ra.
"thằng nhãi! mày lừa tao... tao sẽ mách mẹ."
jimin vừa khóc vừa nói nức nở.
"tôi là choi soobin, không phải là thằng nhãi."
soobin đáp lại một cách bình tĩnh.
"đây là hậu quả của việc bắt nạt đám trẻ đấy."
soobin nói tiếp, giọng điệu không hề hống hách như jimin. còn jimin ngồi bệt ở dưới đáy hố chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn vào mắt soobin. có lẽ, nó đã bắt đầu hối hận về những hành động thô lỗ của mình.
"kéo tao lên đi... tao không lên được."
jimin năn nỉ. soobin buộc phải dừng lại khi chạm mắt với jimin. ánh mắt của jimin tràn đầy sự sợ hãi và bối rối khiến soobin không khỏi chạnh lòng.
cậu biết rằng mình nên trừng phạt jimin vì những hành động sai trái, nhưng nhìn thấy jimin trong tình cảnh này, soobin lại không nỡ.
"nếu cậu hứa từ giờ trở đi sẽ không bắt nạt đám trẻ nữa thì tôi sẽ giúp cậu."
soobin đưa ra một yêu cầu, jimin không chút do dự mà gật đầu lia lịa.
"không bắt nạt nữa... tao đồng ý mà."
sau một hồi vật lộn, jimin cuối cùng cũng trèo lên được. soobin còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, jimin đã kéo tay cậu chạy thẳng về nhà mình.
cả nhà jimin đồng loạt quay ra nhìn hai đứa trẻ đang nắm tay nhau. bố jimin tròn mắt ngạc nhiên, mẹ jimin thì phì cười, ông bà nội thì lắc đầu ngao ngán. còn soobin chỉ biết đứng im như tượng, cậu không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình huống dở khóc dở cười này. và ngay lúc này đây, cậu đang rất hối hận, hối hận vì đã giúp jimin lên khỏi hố.