« LIZSUNG »
park jisung - kim jiwon⌑
vào kì nghỉ hè, jiwon rời seoul rộng lớn để về vùng biển nơi cậu ấy sinh ra và lớn lên. sau khi về đến jeju an toàn, jiwon đã liên lạc với tôi để thông báo, chúng tôi rất nhanh đã hẹn nhau một ngày gặp mặt.
ngày gặp mặt, chúng tôi đến quán bánh ngọt nhỏ xinh nằm ngay bên bờ biển, đây là nơi mà hai đứa thường xuyên lui tới khi còn nhỏ. bà lee chủ quán, ngay khi thấy chúng tôi đã cười thật tươi. bà bảo đã lâu lắm rồi mới thấy hai đứa. sau khi trò chuyện với bà, chúng tôi chọn vị trí ngồi bên cạnh cửa sổ, cùng nhau trò chuyện suốt buổi chiều, nhớ lại những kỷ niệm vui buồn thời thơ ấu. lúc sau, bà lee còn mang ra cho chúng tôi một chiếc bánh mới nướng thơm phức mà bà đã đặc biệt làm để chào mừng sự trở lại của chúng tôi.
tôi và jiwon cùng thưởng thức chiếc bánh mới và cũng tâm sự với nhau rất nhiều. sau khi lần lượt kể cho nhau nghe về các mối tình đã qua cũng như hiện tại, tôi đã hỏi jiwon một câu khi nó đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi.
"cậu nghĩ một đời dài bao lâu?"
"24 ngày."
jiwon ngập ngừng một lát rồi đáp.
"tại sao thế?"
tôi nhìn cậu ấy, không hiểu ý của câu nói đó.
"anh ấy nói sẽ yêu tớ cả một đời."
jiwon nói tiếp, giọng trầm buồn.
có lẽ, câu trả lời của jiwon không chỉ đơn thuần là một con số, mà còn là nỗi đau và sự thất vọng mà cậu ấy đang cố gắng kìm nén.
từ khi quen jiwon đến giờ, cậu ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và lạc quan. vậy mà mối tình đầu của cậu lại không mấy tốt đẹp.
"anh ta chắc chắn là một người tồi tệ. nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ giới thiệu cho cậu những người xung quanh tớ, chắc chắn sẽ tốt hơn anh ta."
tôi vội vàng chữa cháy để jiwon có thể thoải mái hơn một chút. cậu ấy nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt vẫn đượm buồn. sau đó, jiwon ăn thêm một miếng bánh, uống thêm một ngụm sữa. chúng tôi bắt đầu chuyển sang chủ đề khác bằng những câu chuyện dở khóc dở cười mà tôi đọc được trên mạng. jiwon có lẽ cũng không muốn bầu không khí trở nên xấu đi, cậu rất nhanh đã ổn định lại và cười thật lớn. chúng tôi cứ ngồi đó, cố kể thêm vài ba câu chuyện, cho đến khi trời chuyển tối mới bắt đầu ra về.
nhưng có một điều mà tôi không hiểu nổi, rõ ràng khi nãy chúng tôi vẫn cười nói vui vẻ. vậy mà không hiểu sao ngay lúc này, khi đang ngồi trên xe taxi để trở về, jiwon lại im lặng đến lạ thường.
cứ như vậy cho đến khi chiếc xe dừng lăn bánh, chúng tôi bước xuống xe và bắt đầu đi bộ vào con ngõ nhỏ. ánh đèn đường chiếu rọi xuống con đường vắng vẻ, tạo nên một không gian yên ắng.
"bây giờ, tớ nói chuyện này không biết đã muộn chưa?"
jiwon hỏi, nỗi lo lắng trong lòng tôi dần tan biến.
"có chuyện gì sao?"
vậy mà, cậu ấy lại khiến gương mặt tôi trở nên chán nản ngay lập tức khi cậu bắt đầu kể thêm về mối tình đầu.
khi nãy kể chuyện tôi cũng biết được anh chàng đó tên là park jisung, là tiền bối ở trường đại học trên cậu ấy hai khoá. nhưng có lẽ bây giờ, jiwon mới bắt đầu kể rõ cho tôi. cậu ấy liên tục kể tốt về anh ta, nào là anh ấy tốt thế nào, đối xử với mọi người xung quanh ra sao mà không hề đề cập đến chuyện anh ta tệ như thế nào.
ngồi nghe jiwon kể về mối tình đầu, tôi biết rằng cậu ấy vẫn còn rất yêu park jisung. nhưng vì sợ jiwon lún quá sâu vào mối tình này, dẫn đến hệ luỵ khó có thể vượt qua, tôi đã lay người cậu như một lời thức tỉnh. vậy mà, jiwon chỉ cười và bước tiếp, sau đó cậu lại tiếp tục kể về mối tình này.
"giờ thì cậu biết rồi đấy, người tệ không phải anh ấy, người tệ là tớ."
câu nói của jiwon như một nhát dao đâm vào tim tôi, lật ngược hoàn toàn mọi suy nghĩ về mối tình đầu của cậu trong đầu tôi.
hai mươi tư ngày mà cậu nói là sự chấm dứt của mối tình này. nhưng sự chấm dứt này không đến từ phía anh ấy, cũng không phải đến từ phía cậu ấy. mà sự chấm dứt này, có lẽ là một bước ngoặt không thể biết trước trong cuộc đời cả hai.
jisung đã qua đời vì một tai nạn giao thông bất ngờ, còn jiwon thì hoàn toàn sụp đổ khi nghe tin anh ấy mất. cậu ấy đã khóc rất nhiều và tự trách bản thân vì đã không trân trọng những khoảnh khắc khi còn ở bên nhau.
⌑
nhân vật tôi là người kể chuyện, là người bạn