« KAILILY »
huening kai - lily jin morrow⌑
huening kai, một chàng hiệp sĩ trẻ tuổi đến từ vùng đất hoa lệ xa xôi, đã lạc bước đến xứ sở chuột túi trong một trận hỗn chiến đẫm máu.
lily jin morrow, một cô gái làng quê với đôi mắt trong veo như suối, đã tình cờ gặp chàng khi chàng đang hấp hối bên bờ sông. lòng trắc ẩn trỗi dậy, nàng đã đưa chàng về ẩn náu trong ngôi nhà nhỏ bé của mình. tình yêu giữa họ nảy nở như những đóa hoa mùa xuân e ấp dưới ánh nắng ấm áp. nàng chăm sóc chàng từng chút một, giấu chàng khỏi ánh mắt tò mò của dân làng. nhưng hạnh phúc, có lẽ chẳng bao giờ là điều trọn vẹn. đêm ấy, dưới cơn mưa tầm tã, bí mật của lily đã bị bại lộ.
mưa trút xuống như thác, gió hú gào, cả ngôi làng chìm trong biển nước. lily cùng huening kai và mọi người trong làng vội vã tìm đến nơi trú ẩn. khi ánh lửa bập bùng lên, soi rõ từng gương mặt ướt nhẹp, bí mật đã không thể che giấu thêm được nữa. lily đứng đó, bối rối, lúng túng, ánh mắt nàng như thể bị đóng băng. ngay lúc đó, huening kai đã lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp nơi.
"mọi người hãy yên tâm, lily và ta là hôn thê, ta xin được ở bên che chở cho nàng."
câu nói của chàng như một cơn gió mát làm dịu đi không khí căng thẳng. tuy nhiên, có người vẫn tỏ ra nghi ngờ, có người thì xì xào bàn tán.
sau trận mưa lớn, huening kai đã không thể ngồi yên. chàng cùng trai tráng trong làng lên đường khám phá vùng đất xung quanh, hứa hẹn với nàng sẽ sớm quay trở về. ánh mắt chàng lấp lánh quyết tâm, nhưng sâu thẳm trong lòng, lily lại cảm thấy một nỗi lo âu khó tả.
những ngày sau đó, ngôi nhà nhỏ của lily trở nên vắng lặng đến lạ thường. nỗi nhớ huening kai như ngọn lửa thiêu đốt trong lòng lily. đêm nào nàng cũng thao thức, trằn trọc không yên. hình ảnh chàng trai cao lớn, đôi mắt sáng ngời luôn hiện hữu trong tâm trí nàng. không thể chịu đựng được nỗi nhớ nhung da diết, lily quyết định lên đường đi tìm chàng. với tấm bản đồ cũ kỹ trong tay, nàng lẻn ra khỏi làng vào một đêm trăng thanh. đường rừng tối tăm, vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rít. lily đi mãi, đi mãi, trong lòng tràn đầy sự lo lắng. nhưng khi bắt gặp những bóng dáng quen thuộc của trai tráng trong làng, trái tim nàng như được thở phào nhẹ nhõm.
"lily? nàng đang làm gì ở đây vậy?" giọng người đàn ông có chút ngạc nhiên.
"ta..." lily ngập ngừng.
"có phải nàng biết bọn ta về nên ra đón không?"
"huening... chàng ấy đâu rồi?" giọng lily nghẹn lại. "và đây là gì vậy?" nàng chỉ vào đống vàng bạc châu báu trong một chiếc túi.
"chàng ấy đi rồi." một người lên tiếng. "đây là quà cảm ơn của chàng dành cho nàng và dân làng ta."
"còn có, bức thư chàng ấy gửi cho nàng."
một người đàn ông đưa cho lily một bức thư, nàng cầm lấy, bàn tay run rẩy đến nỗi tờ giấy mỏng manh như sắp rơi xuống.
"nàng lily có biết người phụ nữ đó là ai không?"
"chàng đang nói đến ai vậy?"
"à, có một cô gái đi cùng binh lính đến đón chàng huening kai."
lily lắc đầu, không nói được lời nào. trái tim nàng như vỡ vụn thành trăm mảnh.
"trời đã khuya rồi, chúng ta mau trở về thôi."
lily ngẩn ngơ, thất thần nhìn theo bóng dáng những người đàn ông khuất dần. nàng cầm chặt bức thư, đôi tay run rẩy. những dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra trước mắt, nhưng nàng không thể đọc nổi một chữ nào. mùi mực in xộc vào mũi, mang theo hơi ấm của chàng. nàng vò nát bức thư trong tay, nước mắt lã chã rơi. tại sao? tại sao chàng lại rời đi mà không nói lời tạm biệt? hàng loạt câu hỏi cứ xoáy trong đầu lily, khiến nàng đau khổ tột cùng.
_
"chào nàng lily jin morrow xinh đẹp,
trước hết, ta thật lòng xin lỗi vì đã rời đi mà không nói lời tạm biệt. những ngày tháng được sống bên nàng là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời ta. ta rất biết ơn nàng vì đã luôn ở bên cạnh, chăm sóc và động viên ta
ta đã gửi cho nàng và trưởng làng mỗi người một bức thư, trong đó đã giải thích rõ ràng về lý do ta phải rời đi. một cuộc chiến tranh đang diễn ra, ta buộc phải trở về để bảo vệ đất nước và nhân dân. ta hy vọng nàng và mọi người sẽ thông cảm cho quyết định của ta
ta cũng muốn chính thức giới thiệu với nàng rằng ta là hoàng tử đời thứ năm của vương quốc hoa kỳ. thứ lỗi cho ta vì đã giấu thân phận, vì sợ làm phiền đến cuộc sống bình yên của nàng
những kỷ niệm ở đây sẽ mãi khắc sâu trong trái tim ta. ta sẽ không bao giờ quên ánh mắt dịu dàng của nàng, những nụ cười ấm áp của dân làng. ta xin hứa sẽ không bao giờ quên những ân tình mà mọi người đã dành cho ta
ta đã gửi tặng dân làng một rương châu báu nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn. mọi người hãy xem đó là tấm lòng của ta mà đón nhận nhé
ta hy vọng một ngày nào đó sẽ được trở lại nơi này, gặp lại mọi người và nàng - người bạn tốt nhất của ta
người gửi,
huening kai."