« JENORINA »
lee jeno - yu jimin⌑
đó là vào một ngày đông lạnh giá. gã cùng bạn bè tới một quán lẩu để làm ấm bụng sau một ngày tập luyện mệt mỏi. bầu không khí ấm áp bao trùm quán ăn, tiếng nói cười rôm rả hòa quyện với mùi thơm lừng của các loại gia vị. mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt cho đến khi gã thấy em.
đôi mắt gã chợt dừng lại trước một cô gái ngồi cạnh cửa sổ. với mái tóc dài đen mượt buông xõa, đôi mắt sáng long lanh như vì sao sáng. nhưng thứ níu giữ gã ngồi đây và ngắm nhìn lại là nụ cười dịu dàng trên môi em. gã tự nghĩ, nếu được h-
cái bụng đói cồn cào như muốn nhắc nhở gã về thực tại, nhưng trái tim gã lúc này chỉ hướng về em. mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, gã dường như mới bừng tỉnh. gã vội vã đứng dậy ra ngoài nghe điện, nhưng vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn em vài lần. vài phút sau, khi gã quay trở vào quán thì em và bạn bè đã không còn ở đó.
quay lại bàn với tâm trạng chán nản, lúc ấy gã mới nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để làm quen. gã tự trách mình sao lại ngần ngại đến vậy. và giờ đây, chỉ còn lại nỗi tiếc nuối và một chiếc bụng đói cồn cào.
trong lúc gã vừa ăn vừa miên man suy nghĩ, thằng bạn chí cốt bất ngờ xuất hiện, ném cho gã một tờ giấy nhỏ, bên trong chứa một dãy số dài ngoằng. tiếng ồn ào của quán lẩu khiến gã thêm bối rối. nhưng chưa kịp hỏi thêm điều gì, điện thoại của gã đã rung lên. nhìn vào dòng tin nhắn vừa được gửi đến trên màn hình điện thoại, rồi lại nhìn sang tờ giấy trên tay, một nụ cười bí ẩn hiện lên trên môi gã.
chà, thế này là duyên con mẹ nó phận rồi.