[Ngày xx tháng yy/ Nữ chủ cùng Hibari Kyoya ăn cơm trưa trong phòng tiếp khách.]
Viết lên những dòng chữ nắn nót vào cuốn sổ tay, nó lại ngẩn ngơ nhìn bầu trời hôm nay.
Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa. Trước đó, nó còn phải đến phòng tiếp khách để đưa báo cáo cho uỷ viên trưởng, hay sao, lại bắt gặp cảnh tượng Minato Aoi đang đưa muỗng thức ăn đến bên miệng ngài. Vì chẳng muốn phá hoại tiến triển của nữ chủ và ngài ta, nó mới thay đổi, ném báo cáo ra sau đầu, cầm bento lên sân thượng ăn trước.
"Cái con nhỏ đó, cậy mình được Hibari-san bảo kê!"
Một giọng nữ the thé từ bên dưới vọng lên, vô tình khơi dậy sự tò mò trong nó.
"Nó còn cậy mình được thầy cô cưng sủng!"
"Nó kiêu ngạo quá rồi!"
À, lại là nói xấu trong truyền thuyết đây mà. Chỉ mới nghe được vài ba câu, nó liền ngộ ra. Làm trùm ba cái vụ nói xấu này, chỉ có nữ phụ phản diện mà thôi.
Nó dựa người vào thanh lan can bên trên nhóm nữ đang nói xấu nữ chủ. Dỏng tai nghe từng chữ, từng câu nói, nó thích hóng drama a.
"Giải quyết sao đây, Erika-sama?"
Chỉ mới lọt tai cái tên của nữ phụ phản diện, nó liền đoán ra nữ phụ này thuộc loại nữ phụ giàu có, quyền lực chỉ sau nam chủ, tương lai có khi còn thêm cả nữ chủ nữa.
"Phải cho nó một bài học để nó nhìn rõ thân phận hiện giờ của mình."
Erika - nữ phụ phản diện dõng dạc nói với nhóm nữ. Ánh mắt cô ta hiện rõ sự giận dữ, căm ghét khi nhắc tới nữ chủ.
Dựa vào cái gì mà con ả đó được yêu quý? Dựa vào cái gì mà nó được mọi người vây quanh? Dựa vào cái gì mà nó được cả dàn trai đẹp bảo vệ?
Đây hẳn là suy nghĩ thường thấy của các nữ phụ phản diện đi.
Hiển nhiên là vì, cô ấy là nữ chủ, là trung tâm của thế giới này. Nó thầm trả lời cho loạt thắc mắc trên đến từ nữ phụ phản diện.
Sau đó, cũng chỉ là giai đoạn mà Erika bàn kế hoạch với nhóm nữ, nó cũng buồn chán rồi, không nán lại để nghe thêm nữa. Đã là hóng drama thì phải bất ngờ chứ, như vậy mới thú vị.
Dảo bước dọc hành lang các lớp, nhìn các nhóm học sinh tụm năm tụm ba trò chuyện, nó có hơi ghen tị.
Nó không có "bạn".
Không phải là nó không muốn, mà là thiết lập nhân vật của nó bắt buộc phải như vậy.
Nó được định sẵn bởi kẻ lạ mặt kia, chính là phải [...].
Mái tóc loà xoà che đi biểu cảm hiện giờ của nó, Quyết định yên phận thì phải như này thôi. Nó không oán trách nữa, là nó đưa ra lựa chọn này.
Chỉ là, vẫn thật ngưỡng mộ những nhân vật quần chúng đó, không bị thiết lập gì ràng buộc cả. Nó lại giương mắt, nhìn nhóm bạn cùng lớp trò chuyện vui vẻ, nụ cười hiện hữu trên gương mặt mới chân thật làm sao.
Có thể lúc nào đó, nó sẽ thực sự cười được như vậy?
Nó lắc đầu, chối bỏ ý nghĩ vừa mới lé loi trong lòng.
Không bao giờ. Nó sẽ không bao giờ được như vậy.
Nó hiểu rõ, đến cuối cùng, đón chờ nó luôn là cái chết mà thôi.
Ngay tại thời điểm đó, nó đâu hề hay rằng tương lai của kiếp này đã thay đổi rất lớn so với các kiếp trước đây nó từng luân hồi.
Nhưng mà, đó là tương lai, một ngày nào đó, nó sẽ được trải nghiệm thôi. Bây giờ, cứ nhìn vào thực tại trước mắt đi đã.
Nó lại tiếp tục dảo bước trên hành lang, lướt qua các lớp học, xuyên qua tia nắng ngày hè hôm ấy.
---------------------------------
- Góc nhỏ sự thật -
Những kiếp mà Mikami từng luân hồi, thực sự kết thúc đối với cô luôn chỉ là cái chết.
22/12/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Reincarnate
FanfictionBản cũ: [Tống chủ/ĐN] Vô Hình Bản mới: [Tống] Reincarnate Sửa đổi ngày: 4-10-2023 *** -Trích- "Mỗi một kiếp giống như một bức tranh" "Đủ nhiều để mở triển lãm tranh được rồi đấy!" Thiếu nữ họ Isogami nào đó cười tươi nói. *** Tác giả: Cá Mặt Trăng