Reborn ép vành mũ xuống, đôi mắt đen láy nhìn cô gái trước mặt.
Trong giờ học mà không ở lớp nghe giảng, ra là trốn lên đây. Reborn nhếch mép, để lộ ra nụ cười thơ ngây trên gương mặt trẻ sơ sinh.
Bi ai cho thiếu nữ bị quỷ súc ma vương nhắm tới. Âm thầm thắp nén nhang cho nó.
"Ciaossu! Isogami Mikami."
Nghe tiếng trẻ con gọi mình, nó ngẩng mặt lên nhìn. Cái tay cầm bút vừa rồi còn lướt nhanh trên mặt giấy dừng lại.
"...Em sao vào được trường vậy, cậu bé?"
Nó nhớ, đây là một trong bảy đứa trẻ mạnh nhất thế giới - Reborn, đồng thời là gia sư cho Sawada Tsunayoshi theo lệnh của Đệ Cửu.
Vì trước nay chưa từng lộ diện quá nhiều trong giới hoặc chính là không có tiếng tăm, nên may ra Reborn không biết nó.
Hiện giờ bị tìm tới rồi, nó đã bị đứa trẻ này để mắt. Không cần chờ đến lúc kết thúc trò chuyện, nó cũng đoán được tám chín phần mục đích của hắn a.
"Tôi là Reborn, gia sư tại nhà của Tsuna."
"Aha, ra vậy. Em đến tìm Sawada-san à?"
Nó nên cố gắng tránh để Reborn nói đến chuyện chính thì hơn.
"Em bị lạc? Hay để chị đưa em đến lớp Sawada-san nhé."
Nó nói liên tiếp gần như không cho Reborn cơ hội phản bác. Hắn giật giật khoé miệng, sắp không giữ nổi nụ cười xã giao rồi.
Cô gái này...có phải nhiệt tình quá không?
"Không. Tôi đến để gặp cô, Isogami Mikami."
Lại nhìn cô gái đứng dậy như thực sự sẽ đưa hắn đến chỗ Dame-Tsuna, Reborn nhanh miệng lên tiếng phản đối ý định của cô, đồng thời lùi về sau một bước.
Nó nghe thấy ý muốn phản đối trong câu nói của Reborn, cánh tay gần chạm tới thân thể nhỏ bé kia bất chợt khựng lại giữa không trung.
"Hãy gia nhập Vongola đi, Isogami."
Isogami Mikami: "..." Hối hận rồi. Đáng ra ngay khi nghe thấy tiếng chào thì nên vọt lẹ mới phải!!
Nội tâm phun tào, ngoài mặt ngơ ngác. Nó ra quyết định, giả ngu trước đã.
"Vongola? Sò sao?"
"Oh, cô hiểu. Tức là biết tiếng Ý?"
Nụ cười trên môi không còn gượng gạo nữa, thay vào đó...có chút sáng?
Nó tự nhiên cảm giác không lành.
Buổi chiều, nó lê thân một mình trên đường về nhà.
Hôm nay Yamamoto đi cùng nhóm Tsuna vì có chút việc riêng, nếu đã không tiết lộ là không muốn nó dính vào, thiếu nữ nào đó vui sướng bay bổng tận chín tầng mây. Cứ gác giấy tờ ra sau đã, nó cần về nhà và tận hưởng những giây phút bình yên...cuối cùng.
Cứ tưởng rằng sẽ yên yên ổn ổn mà trải qua buổi tối nay, nhưng ai đó thích xem diễn liền nói không và nhà cô đón một vị khách đặc biệt.
Andrew.
"Chào mừng trở về, Ali."
Toàn thân nó bất động, hoá đá. Từng mảnh nứt ra tan vỡ rồi theo chiều gió mà bay đi.
Nếu bây giờ nó tự sát và luân hồi đến kiếp tiếp theo, nó sẽ biến mình càng trở nên mờ nhạt, không liên quan tới nam nữ chủ cùng cái tên Andrew này, đưa anh trai đi tận hưởng cuộc sống an nhàn bình yên.
Rất tiếc, tất cả chỉ là mộng tưởng.
Vỡ mộng rồi, nó phải đối mặt với thực tại.
"Haiz, sao anh ở đây? Chẳng phải anh đến Nhật để giải quyết công việc ư?"
"Đúng. Xong việc rồi, đến tìm em tá túc."
Andrew tươi cười trả lời nó, ánh mắt hắn lại dán chặt lên người nó.
Lần nào gặp đều vậy cả, nhưng nó chưa bao giờ tìm hiểu lí do.
Nó thở dài: "Andrew, đừng đùa với tôi. Anh có thể thuê phòng tại khách sạn hoặc đến nhờ vả bạn bè. Anh cũng không thiếu tiền, anh hoàn toàn có thể ở những nơi sang trọng nhất." chứ không phải căn nhà tồi tàn này của tôi nha.
Lời nó nói không lọt tai hắn, vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn, Andrew tiếp lời: "Anh cho vệ sĩ về báo lại cho cha cả rồi, mà hay là hành lí bọn họ cũng xách đi luôn...", Andrew trưng ra bộ mặt đầy khổ tâm: "Giờ anh tay trắng không gì cả, tại Nhật chỉ quen biết có mình em. Ngay cả em cũng đuổi anh đi, thì anh sẽ sống sao đây?!"
Isogami Mikami: "..."
Vệ sĩ: "..." Ơ kìa thiếu gia, oan ức cho chúng tôi quá. Mang hành lí của cậu theo là tuân lệnh cậu cả mà.
Bạn bè tại Nhật: "..." Ah, chúng tôi không quen ai nói dối không chớp mắt chỉ để tá túc nhà con gái người ta đâu.
Chẳng biết giả hay thật, nhưng nó động lòng rồi. Nó sẽ đồng ý nếu như tiếp chuyện thêm quá.
"Câu trả lời của tôi vẫn là không. Đừng mong chờ gì, Andrew."
Mikami đi lướt qua người Andrew, vô thẳng nhà không ngoảnh đầu.
Anh ta sẽ không kiên trì được quá lâu đâu, rất nhanh sẽ về thôi. Nó tự trấn an chính mình như thế đó.
Tối đến, nó ngồi trong nhà thong thả xem tivi, ăn bánh uống trà. Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn như trút nước. Tiếng lộp bộp cứ vang trên mái hiên.
Mikami tự dưng nhớ tới Andrew, thầm nhủ mưa lớn như vậy chắc chắn anh ta đã không còn đứng trước nhà nữa mà rời đi rồi.
Mặc dù nghĩ một đằng, nhưng lòng nó vẫn dâng lên nỗi bất an. Nó ngồi không yên, liền đứng dậy bất giác đi đến trước cửa nhà.
Cạch!
Cánh cửa do nó mở ra, đập vào mắt nó là cảnh Andrew anh ta đang đứng dưới mưa, toàn thân ướt đẫm, ướt như chuột lột.
"Andrew!"
Mikami với tay lấy một cái ô, bung dù chạy ra đứng đối diện hắn, hơi nghiêng ô về phía người con trai đã tắm mưa này.
"Tại sao...Tại sao lại tắm mưa? Sao không về đi?!"
Nó kích động. Cô gái ấy không muốn vì chính mình mà ai đó bị thương hay bị bệnh tật hoặc thậm chí là chết. Mikami không muốn ai phải hi sinh vì nó.
Nó đã thấy đủ lắm rồi.
"Không sao..."
"Ali, liệu tôi có thể tá túc nhờ em vài hôm không?"
Không biết đây là tình cảnh gì, mà hắn vẫn có thể bình tĩnh hỏi nó lần nữa.
"...Được"
Vậy mà, nó đồng ý rồi.
-----------------------------
- Góc nhỏ sự thật -
Rất nhiều, rất nhiều người đã ngã xuống vì bảo vệ cho nó. Đó chính là nỗi ám ảnh trong nó, dù có luân hồi bao nhiêu kiếp đi chăng nữa vẫn không thể tiêu tan.
19/2/2023. Chap này có vô tình thả hint Mikami và Andrew không a?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Reincarnate
FanfictionBản cũ: [Tống chủ/ĐN] Vô Hình Bản mới: [Tống] Reincarnate Sửa đổi ngày: 4-10-2023 *** -Trích- "Mỗi một kiếp giống như một bức tranh" "Đủ nhiều để mở triển lãm tranh được rồi đấy!" Thiếu nữ họ Isogami nào đó cười tươi nói. *** Tác giả: Cá Mặt Trăng