Đúng lúc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sawada Tsunayoshi trong trạng thái Dying Will vươn tay ra, cùng lúc kéo hai người đang chơi vơi giữa sự sống và cái chết, thoát khỏi bàn tay tử thần.
Ngồi trên sân thượng thở mạnh, nó rồi Yamamoto Takeshi và Sawada Tsunayoshi dần ổn định lại nhịp tim đang đập rất nhanh. Xung quanh vang lên rất nhiều tiếng nói hỏi han hướng tới Yamamoto, lời cảm thán đối với nó, lời trêu ghẹo đối với Tsunayoshi.
Vụ ngày hôm nay đã trở nên rất rùm beng rồi, chắc sau đó trở về nó sẽ bị uỷ viên trưởng đẩy cho cả đống tài liệu mà coi.
"Yamamoto, đừng có mà dễ dàng buông bỏ cuộc sống này như vậy. Trên đời này còn có rất nhiều thứ mà cậu chưa từng biết tới, nếu chỉ vì bóng chày mà cậu thực sự chết đi, thì đáng tiếc lắm."
Nó nói đến như vậy, mặc dù đâu đó trong câu nói vẫn còn chút ẩn ý nhưng Yamamoto không phải kẻ ngốc, cậu ta sẽ hiểu được thôi.
Xong việc, nó liền thong thả rời đi ngay. Bề ngoài là vậy đó chứ bên trong nó đang vội đến mức chỉ muốn dịch chuyển tức thời mà thôi. Tài liệu báo cáo trước đó chưa chuyển đến tay uỷ viên trưởng mà đã đi lo chuyện bao đồng rồi. Niệm, nó sẽ bị ngài ta cắn sát mất!
Ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng nhỏ dần khuất mất, Yamamoto liền bất giác nở nụ cười vui vẻ. Nó còn quan tâm tới cậu, không nỡ nhìn cậu tự sát, còn liều mình cứu cậu, dù mới suýt bước qua cửa tử thần nhưng cậu vẫn cảm thấy thực vui.
Đây có coi là đột phá mới trong hôm nay của cậu không?
"Ah! Cảm ơn vì đã cứu tớ nhé, Tsuna!"
Vô tình chạm mắt với người bạn cùng lớp đang nhìn mình, Yamamoto vô tư nói lời cảm ơn. Hoàn toàn làm lơ đi vẻ mặt kì lạ của cậu bạn.
Sawada Tsunayoshi được cảm ơn còn lúng túng, chẳng hay đến vẻ mặt đăm chiêu trước đó của Yamamoto. Ngược lại, bên phía sân thượng đối diện, Reborn chứng kiến tất cả thì lại khác.
Hắn nhìn ra được bên trong Yamamoto, một tiềm năng sát thủ hoàn hảo. Cậu ta sẽ là ứng cử viên thích hợp cho vị trí thủ hộ mưa của Tsuna đây! Reborn nhếch mép rồi tiếp tục ẩn mình trong các căn cứ tại trường học.
Trên đường trở về lớp học, Minato Aoi tâm trí hoàn toàn dừng tại thời điểm Yamamoto tự sát. Cô ấy ngày càng nghi hoặc lớn hơn đối với cô bạn của mình - Isogami Mikami.
Theo đúng như cốt truyện ban đầu, sự việc Yamamoto tự sát chính là phân đoạn quan trọng giúp tăng độ hảo cảm của Yamamoto đối với cô ấy. Đúng ra, sau đoạn Tsuna khuyên nhủ Yamamoto thì cô ấy sẽ là người liều mình cứu lấy cậu ta, nhưng phân đoạn ấy đã bị phá! Thay vì là cô ấy, người đó lại là Mikami!
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Mikami đáng ra phải đi đưa tài liệu báo cáo cho Hibari-san chứ!
Aoi không hiểu. Tại sao phân đoạn quan trọng như vậy lại có thể bị phá? Chỉ bằng việc người cứu Yamamoto là Mikami, phân đoạn đã bị phá rồi.
Đến đây rồi, nhiều người đều đoán ra được thân phận thực sự của Minato Aoi.
Thực chất đúng là như vậy, cô ta không phải Minato Aoi nguyên chủ, cô ta là cái xuyên không giả được lựa chọn.
Nhưng đâu phải vì là xuyên không giả mà cô ta phải có một hệ thống quyền năng như nhiều xuyên không giả thường thấy. Cái gọi là hệ thống đó, cô ta không sở hữu. Cô ta chỉ một thân một mình, tự mình sống trong thế giới này.
Cô ta cũng khá yên tâm, vì nhân vật mà cô xuyên vào là nữ chủ, ít ra cô sẽ không chết nhanh được.
"Isogami-chan!"
Cô ta, không, Aoi vẻ mặt vui tươi, chạy tới ôm lấy cánh tay của nó. Khiến nó hơi giật mình mà suýt đánh rơi cuốn sách mới mượn ở thư viện trường.
"Chào, Minato."
Nó hờ hững chào tiếng, Aoi nhìn phản ứng của nó xong liền xụ mặt, uất ức biểu hiện như bị nó ức hiếp.
"Đừng hờ hững với tớ vậy mà Isogami-chan!"
"Thế cậu bảo tôi phải làm gì đây? Buông ra đi, tôi cần về lớp nghiên cứu cuốn sách này."
Nó lấy cớ về lớp, mong muốn trốn được cô nữ chủ này.
Aoi nhìn nó cư xử gượng gạo với mình, nỗi buồn khó tả cứ vây lấy cô ấy.
"Được rồi..."
Nhìn nữ chủ xụ mặt buồn thiu, nó bỗng cảm thấy áy náy, bỗng không nỡ nhìn cô ấy buồn. Tất cả tâm tư hoá thành tiếng thở dài, nó gương mắt nhìn vào nữ chủ
"Về lớp cùng nhau nhé Minato."
Aoi lập tức vui vẻ đồng ý, ôm lấy cánh tay nó lần nữa, cùng nó sánh vai về lớp.
Nó lại cứ nhìn cô ấy hồi lâu, tự dưng cảm thán, Quả là nữ chủ mà, thật dễ khiến người ta mềm lòng.
Dù cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng từ nó, nhưng Aoi vẫn quả quyết không quan tâm. Đối với Aoi, dù Mikami đến với cô do thiết lập nhân vật hay là thật lòng đối đãi, cô vẫn cảm thấy an tâm hơn khi ở bên.
Cậu là sự khác biệt lớn nhất trong cuộc đời tớ, Mikami. Tớ, không muốn đánh mất cậu.
-------------------------
- Góc nhỏ sự thật -
Đối với nó, Minato Aoi trong các kiếp luân hồi trước đây không khác lắm so với lời miêu tả trong tiểu thuyết. Nhưng trong kiếp này, Minato Aoi mà nó tiếp xúc đã toát lên khí chất gì đó khác hoàn toàn so với trước đây.
30/12/2022. Sắp sang năm mới rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Reincarnate
FanfictionBản cũ: [Tống chủ/ĐN] Vô Hình Bản mới: [Tống] Reincarnate Sửa đổi ngày: 4-10-2023 *** -Trích- "Mỗi một kiếp giống như một bức tranh" "Đủ nhiều để mở triển lãm tranh được rồi đấy!" Thiếu nữ họ Isogami nào đó cười tươi nói. *** Tác giả: Cá Mặt Trăng