Không có chung đề tài bàn luận, hai người nhanh chóng lại rơi vào im lặng. Tạm thời, họ chỉ có thể quan sát thêm, từ từ vạch ra kế hoạch để thoát khỏi sự kiểm soát của bọn cướp.
"Từ ban đầu, anh đã luôn tỉnh hay chỉ vừa mới tỉnh?"
Nó nghi hoặc hỏi anh ta, thật sự có khả năng Andrew không phải là hành khách trên chuyến bay này mà là đồng bọn với bọn cướp, trà trộn vào đám người giả làm hành khách chỉ để nhanh chóng diệt những hành khách có ý định lật đổ kế hoạch của bọn chúng.
"Đang nghi ngờ tôi đó à?"
"Để có thể tin tưởng một người nào đó, trước tiên cần học cách nghi ngờ họ."
Nó không trả lời trực tiếp câu hỏi từ Andrew mà thông qua một câu nói khác để trả lời. Andrew nghe xong liền phì cười, đặt tay lên đỉnh đầu nó mà xoa đều.
Nó khó chịu, mạnh tay gạt đi cái bàn tay đang làm rối mái tóc mình.
Andrew liếc mắt không thấy bất kì tên đồng bọn nào nữa đi tuần tra, hắn câu môi thầm nghĩ thời cơ đã tới. Không đùa giỡn với nó nữa, thản nhiên đứng dậy, không để nó có thể thắc mắc, chỉ để lại một câu nói: "Ngồi yên đó. Tôi đi giải quyết bọn chúng, rất nhanh sẽ xong thôi."
Mà nó cũng ngoan ngoãn nghe lời, không động thủ gì cả.
Mười phút tiếp theo, nó cuối cùng mới thấy bóng dáng Andrew đằng xa đang dần đi tới. Trên người hắn lúc này dính một chút máu đỏ tươi vẫn chưa khô, bàn tay to lớn của hắn còn đang nắm chặt cổ áo tên đồng bọn, không thương tình mà kéo lê tên đó trên nền thảm máy bay.
"Tên cuối cùng. Giờ chỉ còn tên cầm đầu mà thôi."
"Muốn đi cùng không?"
Andrew dùng tay áo lau đi vệt máu trên mặt mình, đôi con ngươi huyết sắc ma mị phản chiếu hình bóng nó như muốn hút hồn nó vậy.
"Tất nhiên sẽ đi rồi."
Nó không do dự trả lời. Dù sao đang chán, có cái drama kịch tích thế này tại sao lại phải ngồi nguyên một chỗ mà không đi hóng trực tiếp kia chứ.
Tới buồng lái ở phần đầu máy bay, Andrew không chần chừ ngay lập tức mở cửa. Hắn đi vào trước, nó theo sau.
"Hm? Chúng mày hạ hết bọn kia rồi?"
Tên cầm đầu nói đúng trọng tâm, nó có chút giật mình. Ngược lại, Andew lại khá là bình tĩnh.
"Đầu hàng đi. Không còn cơ hội đâu."
Andrew lạnh lùng nói, đứng trước nòng súng của kẻ cầm đầu, hắn vẫn có thể bình tĩnh đến đáng sợ.
"Đại ca, anh mau hạ lệnh đi. Tôi chán với bọn nhãi ranh non xanh này lắm rồi."
Bất ngờ, kẻ cầm đầu hướng phi công trưởng mà nói với giọng điệu chán nản. Nó ngạc nhiên, đôi đồng tử thu hẹp, cả thân thể đứng yên bất động.
À, ra đó là lí do vì sao tên được coi như kẻ cầm đầu kia không giết chết phi công trưởng.
Phi công trưởng lúc này xoay ghế, đối mặt với nó và Andrew, gã từ từ đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Reincarnate
FanfictionBản cũ: [Tống chủ/ĐN] Vô Hình Bản mới: [Tống] Reincarnate Sửa đổi ngày: 4-10-2023 *** -Trích- "Mỗi một kiếp giống như một bức tranh" "Đủ nhiều để mở triển lãm tranh được rồi đấy!" Thiếu nữ họ Isogami nào đó cười tươi nói. *** Tác giả: Cá Mặt Trăng