Akashi Seijuro có ấn tượng đầu khá tốt về Isogami Mikami.
Một cô gái như vị thần hạ phàm. Biết được rất nhiều chuyện của nhân gian.
Dù cô ấy không phải là học sinh của trường Teiko, nhờ có Isogami-sensei, mỗi buổi chiều cô ấy lại tới phòng thể chất nơi câu lạc bộ bóng rổ luyện tập.
"Oh, hôm nay lại tới sao, Isogami."
Aomine Daiki đứng gần đó nói lớn, trong giọng nói mang chút cợt nhả khiến người ta hiểu lầm hắn đang chế giễu nó.
"Sao nào? Mỗi lần tôi tới đều ngồi không như làm khách nên ghen tị à? Không được nhìn thấy Mai-chan yêu dấu."
Nó đâu hiền lành gì mà chịu nghe lọt tai. Liền ngứa mồm mà nói móc lại Aomine. Nên nhớ, ngay cả anh trai nói mà nó ít khi ngoan ngoãn chịu trận lắm.
Mamoru những ngày gần đây đều nhìn cảnh tượng này, quen quá rồi cũng chẳng trách móc nó ngay như lúc đầu nữa.
Em gái anh trầm tính, ít giao tiếp với người ngoài. Nó có rất ít bạn bè, nên thực sự mà nói, nhìn em nó có thể giao tiếp vui vẻ với nhóm Thế hệ Kì tích, người làm anh trai như anh đương nhiên vui sướng biết bao.
Đó là suy nghĩ của riêng anh thôi. Chứ với nó, là do nhóm Thế hệ Kì tích không thuộc nhóm nam chủ, nó mới thoải mái như vậy.
Mà, nó cũng vui vẻ, khi được nói chuyện với họ mỗi ngày.
Và nó cũng biết, họ và nó không thể trở thành bạn bè thực sự.
Cái thiết lập nhân vật về nó, cái xiềng xích mà nó không thể phá.
Lúc mà nó muốn tiến thêm một bước, vượt ngoài vòng thiết lập về nó, nó sẽ luôn bị cái xiềng xích kia kéo lại, giữ mãi nó trong khuôn khổ.
"Bị làm sao vậy Isogami-san?"
Đột nhiên thấy nó trầm tư đến ngây người, Akashi Seijuro tiến đến đứng cạnh hỏi han.
Nó lúc ấy bừng tỉnh, đưa mắt nhìn người con trai đứng cạnh mình. Mái tóc đỏ tươi nổi bật, đôi con ngươi cùng màu sắc với mái tóc hiện lên tia ôn nhu phản chiếu hình bóng nó, hắn còn chu đáo đưa đến trước nó chiếc khăn bông trắng sạch sẽ.
Nó đột nhiên phì cười, rồi lại vươn tay ra cầm lấy chiếc khăn bông trắng.
"Sao cười rồi?"
Akashi cảm thấy hành động của mình có gì đáng cười chứ.
"Tôi có tập đến dính mồ hôi đầy người như các cậu đâu mà đưa khăn đây Akashi-san?"
Akashi lập tức ngây người, đúng thật, nó là chỉ đến xem bọn họ luyện tập thôi. Sao vừa nãy não hắn bị úng nước hay sao mà đưa khăn bông đang cầm trên tay cho nó a?
"...Đưa nhầm thôi."
Akashi cố gắng lựa câu nào đó bào chữa cho sự bất cẩn của mình. May mà vì những người khác đang đấu tập nên họ không thấy chuyện xảy ra bên này.
Nó lần nữa phì cười trước hành động của đỏ-san cuồng kéo.
Đã tròn 2 tuần từ khi nó về nước và ở lại Tokyo cùng anh trai, cũng như quen biết với Thế hệ Kì tích.
Nó biết, nó sẽ chẳng thể ở lại chốn nhộn nhịp của thủ đô này cả đời. Thời gian 2 tuần thoải mái, là đủ với nó rồi.
Đến lúc nó nên trở về Namimori, bởi vi nó là nhân vật phụ có mặt trong cốt truyện, chứ không phải như bao nhân vật quần chúng không nằm trong sự sắp xếp của kẻ kia.
Có lẽ, ngày mai nó sẽ lên chuyến tàu quay về. Nó nhất định không nói lời tạm biệt với Thế hệ Kì tích đâu, không nói lời tạm biệt vì chúng ta sẽ còn gặp lại.
"Akashi-san nhất định sẽ là một lãnh đạo giỏi, cậu đã có sẵn tố chất rồi."
"Aomine nếu muốn trở thành cầu thủ bóng rổ số 1 thì hãy gạt đi sự kiêu ngạo đó đi."
"Midorima-san trông phù hợp làm bác sĩ a, cung Cự giải chắc sẽ thay tôi trả lời rồi."
"Kise-kun rất giỏi copy mọi người. Nhưng tôi muốn thấy một Kise độc nhất."
"Murasakibara-kun thích ăn đủ loại như vậy. Nếu vậy sao không thử làm một đầu bếp, tự tay làm ra mọi món ăn ngon trên đời."
"Kuroko-kun là cái bóng, nhưng không phải cái bóng hoàn hảo. Hãy tự mình khắp phá ra, điều cậu đang thiếu sót là gì."
"Momo-san, hẹn ngày gặp lại. Lúc đó hãy cùng nhau đi chơi một buổi nha."
Ngày hôm sau, sáu người trong nhóm cùng Momoi Satsuki nhận được mảnh giấy nhỏ gấp gọn, trên đó là dòng chữ nắn nót quen thuộc, ở cuối còn kí tên, một cái tên quen thuộc không kém phần, Isogami Mikami.
"Mika-chan về Namimori?"
Momoi khó tin ngồi thất thần.
Mỗi ngày trong 2 tuần này bọn họ luôn trò chuyện với nó, khiến họ quên mất nó vốn không sống tại Tokyo này, nó còn chẳng phải là học sinh trường Teiko nữa a.
Chỉ trong 2 tuần thôi nhóm họ đã coi nó như một người bạn thân thiết lâu năm.
Nhóm họ không trách khi nó muốn về Namimori. Nhưng tại sao? Tại sao nó lại không nói gì, cũng chẳng nói lời từ biệt trực tiếp với họ. Họ rất buồn, nó về Namimori quá đột ngột.
Mà phía nó, nó đã tới ga tàu.
Và có Mamoru đi cùng để tiễn nó.
"Phải một thời gian nữa anh mới có thể về Namimori được. Nhớ trông coi nhà cửa cẩn thận đó."
"Em biết. Em cũng lớn rồi mà, anh."
Nó vòng tay ôm lấy anh trai, tham lam hít lấy mùi hương trên người anh.
Anh trai hạ xuống trán nó một nụ hôn nhẹ nhàng, xoa đầu nó rồi mới buông nó ra.
"Thỉnh thoảng vào cuối tuần em sẽ lên Tokyo thăm anh!"
Cánh cửa đóng lại, tàu bắt đầu rời ga.
Mamoru đứng chôn chân tại chỗ, vừa mới tạm tiêu hoá được lời nói của nó.
Thật đúng là con bé nghịch ngợm. Chả thấy lớn tí nào cả.
-------------------------
- Góc nhỏ sự thật -
Trong một kiếp nào đó, GoM chính là nhóm người đã cứu nó khỏi sự truy bắt của Mafia. Chính họ đã đem tới cho nó sự hạnh phúc và vui vẻ nhất vào những năm cuối đời. Chính vì vậy khi gặp lại, nó muốn được làm bạn với họ thêm lần nữa.
Phải chăng nó đã trở nên tham lam?
12/2/2023. Sì pai
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Reincarnate
FanfictionBản cũ: [Tống chủ/ĐN] Vô Hình Bản mới: [Tống] Reincarnate Sửa đổi ngày: 4-10-2023 *** -Trích- "Mỗi một kiếp giống như một bức tranh" "Đủ nhiều để mở triển lãm tranh được rồi đấy!" Thiếu nữ họ Isogami nào đó cười tươi nói. *** Tác giả: Cá Mặt Trăng