Nó đứng chôn chân tại chỗ, chăm chú nhìn nhóm họ gây ra một trận hỗn loạn.
Kusakabe Tetsuya quay qua quay lại muốn ngăn cản, hét lớn cỡ nào đều vô ích.
"Chúng ta có khách đó! Isogami về nước rồi!"
Hết cách, Kusakabe đành lấy nó ra làm cái cớ, quả nhiên ngay lập tức, nhóm họ dừng lại, còn đưa mắt đồng loạt nhìn về phía cửa.
Isogami Mikami: "..." Kusakabe-san à:)?
Chạy chẳng kịp nữa, vì nó đang bị ôm ấp bởi Minato Aoi.
Cô ấy vòng tay ôm chặt lấy như sợ rằng chỉ cần buông tay thôi là nó sẽ biến mất vậy.
"Mừng cậu trở về, Isogami-chan."
Aoi buông tay, mỉm cười rạng rỡ hướng nó. Nhưng mà, giọt nước mắt long lanh đọng trên khoé mắt cô ấy như muốn bán đứng chủ nhân a.
Nó thở dài, vươn tay lau đi giọt nước mắt nhỏ.
"Tôi chỉ nghỉ có vài tuần thôi. Làm như mấy năm trời rồi mới gặp lại nhau ấy."
Nó không giỏi nói ngon ngọt. Đừng có trách nó phũ phàng.
Yamamoto Takeshi tiến đến vỗ vai Minato Aoi như lời an ủi cô bạn. Loạt hành động này thu vào trong mắt, nó liền cảm thấy trong thời gian rời đi, nhóm họ đã thân thiết hơn rồi.
Trong lòng nó bỗng cảm thấy...buồn?
Nó cười tự giễu chính mình bởi suy nghĩ ấy. Chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi thì có thể làm gì.
"Isogami-san..."
Sawada Tsunayoshi lên tiếng kêu nó, cậu nhìn ra ánh mắt kia của nó, không đúng lắm. Điều đó làm Tsuna lo lắng mà không thể nói được lời nào nữa.
Nó nhận ý tốt của Tsuna, nhưng nó không thể dây dưa với nam chủ nữ chủ, không nên tiếp xúc quá nhiều.
"Tôi ổn, Sawada-san."
Bước đến bên bàn làm việc của bản thân, tuỳ ý cầm lấy một sấp tài liệu nào đó, không nói thêm lời gì nó liền ngay tức khắc rời đi.
Dù đã trải qua hàng trăm kiếp luân hồi, đã quen biết bọn họ bao nhiêu lần, Mikami vẫn không thể khống chế cảm xúc tốt khi đứng trước họ.
Phải nói thẳng, mỗi người trong số họ, Mikami đều dành tình cảm, thật tâm đối đãi, chưa từng thù hận, chưa từng oán trách.
Vì lẽ đó, vì hạnh phúc của họ và mạng sống chính bản thân, Mikami sẽ không bước thêm để tiến vào thế giới của bọn họ. Đó là lựa chọn của Isogami Mikami này.
Dõi theo hình bóng cô ấy khuất dần sau cánh cửa, Tsuna cảm thấy hụt hẫng. Phản ứng lạnh nhạt thật đấy, hẳn là đã không còn nhớ cậu rồi.
Có một đoạn kí ức hồi nhỏ trong kiếp này mà nó quên đi, và đoạn kí ức đó có Sawada Tsunayoshi.
Nó quên. Cậu nhớ. Thật trớ trêu.
Mika, cậu bây giờ thật khó gần. Tớ phải làm sao mới có thể...làm bạn với cậu một lần nữa đây?
.***
Trên sân thượng trường Namimori, Mikami ngồi dựa người vào thanh lan can, trên tay là bức thư từ Boss hiện tại của Vongola - Vongola Nono.
Bức thư này tới tay nó khi còn ở Italia, chỉ là đến bây giờ nó mới có thời gian ngồi xuống xem xét kĩ bức thư ấy.
Mở ra rồi đọc lướt qua nội dung của bức thư, Mikami đoán ra phần trọng tâm mà ngài Đệ Cửu muốn truyền đạt tới nó.
Đại khái rất đơn giản nào là Varia cùng Vongola Đệ Thập niên thiếu xảy ra trận chiến tranh nhẫn và ngài ấy muốn nó hãy...ngăn cản kế hoạch của Xanxus?
Phun tào!
Ngài Đệ Cửu! Tôi xin từ chối!
Nó chưa muốn dấn thân vào chỗ chết. Nó còn muốn sống cuộc sống thường nhật yên bình này.
Cái tay nhanh lẹ đã gấp lại bức thư, cất nó vào bao phong cẩn thận.
Tạm thời cứ gác việc này ra sau đầu, nó cần phải giải quyết mớ giấy tờ chồng chất đang đợi nó trước.
-------------------------
- Góc nhỏ sự thật -
Vongola Đệ Cửu, Nono-san là người ngày xưa đã nhận anh trai nó vào làm công khi hai anh em rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Ngài luôn đối đãi rất tốt với hai anh em, nó yêu quý ngài, nguyện thực hiện mọi mong muốn của Nono-san.
19/2/2023. Chap này hơi ngắn rồi:'(, nhất định phải bù cho các độc giả mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Reincarnate
FanfictionBản cũ: [Tống chủ/ĐN] Vô Hình Bản mới: [Tống] Reincarnate Sửa đổi ngày: 4-10-2023 *** -Trích- "Mỗi một kiếp giống như một bức tranh" "Đủ nhiều để mở triển lãm tranh được rồi đấy!" Thiếu nữ họ Isogami nào đó cười tươi nói. *** Tác giả: Cá Mặt Trăng