Chương 29: Tỉnh giấc, là nhờ hắn

637 90 6
                                    

Không xác định được thời gian, không xác định được không gian, không biết được ai đang ở bên cạnh mình. Nó đang rơi? Bị chìm sâu trong lòng đại dương? Hay, đã chết? Mikami không biết. Cô không có câu trả lời của mình. Tất cả những gì cô cảm nhận thấy, là một khoảng trống, khoảng trống vô tận.

Mí mắt của Mikami nặng trĩu, dù cố đến đâu, cố đến thế nào cũng không tài nào nhấc lên nổi. Thân thể đau nhức, không thể cử động. Tình trạng ấy cứ kéo dài, có lẽ đã một khoảng thời gian trôi qua rồi, nó như muốn ép cô phát điên.

"Làm ơn, ai cũng được, xin hãy giúp tôi..." trong khoảng không trắng tinh, bóng dáng thiếu nữ nhỏ ngồi bó gối, khóc nức nở. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm của cuộc đời, nhưng vào phút giây như này, Mikami khó mà giữ cho bản thân mạnh mẽ nổi. Cô được phép yếu đuối chứ?

"Sao lại khóc sướt mướt thế kia a?"

Bất chợt, nó cảm nhận được có một bàn tay to lớn đặt trên đỉnh đầu nó, nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng ngắn cũn của nó. Mikami liền ngay tức khắc ngẩng đầu, trong đôi mắt lam sắc long lanh tràn ngập tia hi vọng.

"Mukuro!"

Cái tên thốt ra từ miệng thiếu nữ, làm Mukuro vui vẻ, vòng cung trên đôi môi có thiên hướng sâu hơn, tay đang xoa mái tóc trắng pha lẫn chút dịu dàng.

"Ừm, ta đây."

Trước tiếng gọi của cô gái, hắn chỉ đơn giản nhả ra ba chữ, rồi chờ đợi nó nói tiếp.

"A, không đúng. Sao anh ở đây được?" Nơi này, vốn đâu có thực.

Cái đầu nhỏ lắc nguây nguẩy, khiến tay hắn không còn cách nào khác phải bỏ ra. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc nào đó, Mukuro vẫn không lộ ra chút nao núng.

"Ngươi thật nhanh quên. Ta có thể đi vào giấc mộng của người khác mà."

Mukuro cốc nhẹ lên trán nó, khiến nó uỷ khuất ôm lấy vết thương. Nhìn cái bản mặt đáng ghét kia lộ rõ sự bất lực, nó chu chu môi phản bác: "Tôi quên gì chứ! Là anh chưa từng nói mới đúng!"

Hắn bị sự đáng yêu của nó bây giờ làm cho bật cười, cái tay không yên mà chuyển xuống xoa gò má ửng hồng, còn lau đi giọt lệ long lanh đọng trên khóe mắt. A, tự nhiên hắn trở nên ích kỉ, không muốn đánh thức cô gái này tỉnh dậy nữa. Cứ thế ngày ngày Mukuro hắn đến bầu bạn với cô gái là được rồi.

"Sao nào? Đúng quá nên không nói tiếp nữa chứ gì!"

Ngược lại, Mikami như có như không mà chẳng buồn để ý đến vẻ khác lạ ẩn sâu trong đôi đồng tử dị sắc kia. Nó cười mỉa, hướng Mukuro khiêu khích.

Nhưng mà lúc này, hình ảnh phản chiếu trong mắt nó không còn là một Mukuro đang cười nữa. Thay vào đó, lại là bản mặt âm trầm đến đáng sợ, gương mặt ấy làm nó không thoải mái, không ưa thích nổi.

"Mukuro...?"

Mikami nhẹ giọng gọi tên Mukuro lần nữa. Mong muốn có thể gọi tỉnh Mukuro kì lạ. Tuy nhiên, có vẻ phản tác dụng a. Mukuro đột nhiên chồm tới, dang tay ôm lấy nó, ôm rất chặt. Mikami chỉ biết cứng đờ mà để yên cho hắn ôm.

[Tống] ReincarnateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ