Vụ tai nạn diễn ra trong chốc lát.
Tuy chỉ có vài phút ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian đó, đã có biết bao người bị thương, tổn thất nặng nề.
Cảnh tượng nàng thiếu nữ nhỏ bị đâm bởi chiếc xe buýt to lớn như hằn sâu vào tâm trí Andrew, hắn cả thân thể run rẩy, từng bước tới bên thân xác nó, cái thân xác đã bất động từ lâu, máu tuôn chảy không ngừng, hơi ấm đang dần mất đi, trở nên lạnh lẽo.
"Ali...Alina à..."
Quỳ hai đầu gối trên nền đất, Andrew khó khăn thốt ra biệt danh của nó. Miệng bỗng trở nên khô khốc, khiến hắn không thể nói thêm lời nào.
Lọt vào tầm mắt là thân xác không còn lành lặn của thiếu nữ, tóc tai rũ rượi trên gương mặt, đôi mắt vô hồn không có lấy tiêu cự. Hắn nhìn mà xót xa không thôi, đau lòng đến cùng cực.
Andrew vươn ra hai cánh tay run rẩy của mình, động tác nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng. Mặc cho bị dòng máu đỏ tươi bám lấy, hắn vẫn không buông tay. Hướng mắt nhìn xuống cô gái nằm trong lòng mình, đáy mắt hiện lên vẻ đau khổ, không kìm nổi hai hàng lệ lăn dài trên gò má.
Thật kì lạ, Andrew hắn mới chỉ quen biết cô gái Alina này không lâu. Còn chưa được nghe cô tự mình nói cho hắn biết tên thật của mình. Còn chưa nói cho cô biết tên thật của bản thân. Còn chưa thể hiểu hết về cô. Còn biết bao việc hắn muốn làm cùng cô, muốn tạo thật nhiều kỉ niệm với cô.
"Alina, em đừng như vậy nữa có được không?" Nói em nghe, đây là lần đầu tôi khóc vì một người mới quen chưa lâu như em đó.
Andrew chưa từng nghĩ tới, lần đầu hắn khóc vì cô gái, lại trong tình cảnh này. Khi mà Alina không thể nhìn thấy hắn khóc.
"Alina, Alina..."
Hắn chỉ biết gọi cô trong vô vọng.
Có người đứng trong đám đông qua đường, nhìn cảnh tượng Andrew ôm nó khóc lóc, cái đầu lắc qua lắc lại rồi ghé sang nói với người bên cạnh: "Khóc lóc lắm như vậy có làm cho cô bé kia ngay lập tức đứng dậy chạy nhảy không? Người bình thường có khi đã ngay lập tức hô hoán kêu cứu hay trực tiếp đưa người đi bệnh viện luôn rồi."
Mà người bên cạnh kia đưa mắt nhìn cái người không biết quản tốt miệng mình, nhưng cũng tiếp lời: "Dù có làm một trong hai cái như bà nói thì cũng không thể cứu được cô bé ấy đâu. Thân là một người có kiến thức về y học, nhìn qua thể xác cô bé bị tổn thương nặng nề, sẽ có nhiều bác sĩ lắc đầu không nhận ca cấp cứu này vì phần trăm cô bé sống sót là rất thấp. Giả sử bây giờ xe cứu thương xuất hiện và đem cô bé đi, e rằng có thể sẽ tắt thở ngay trên đường đi." Cậu trai kia có lẽ đã sớm nhìn ra điều này.
Người đó nói xong, liền lắc đầu thở dài. Cái lắc đầu tiếc thương cho một cô bé còn trẻ đã phải ra đi.
Mà người đàn bà vừa rồi đã nói ra một số lời khó nghe, sau khi nghe người đàn ông trung niên bên cạnh nói một tràng, bà ta ngỡ ngàng im lặng hồi lâu. Sau cùng bà nhìn người đàn ông đứng cạnh mình, lắp bắp nói: "Ông...là bác sĩ sao ?"
"Đã từng thôi." Người đàn ông cũng không keo kiệt mà cho bà ta một đáp án.
Dù chỉ là trong quá khứ, nhưng ông ta là bác sĩ, vậy mà chứng kiến có người đang bên bờ vực sống chết, ông lại không thể ra tay cứu người, huống chi đó còn là một cô bé.
Ông ta không đủ tự tin. Đó là một lí do.
Vào khoảnh khắc này, người đàn ông từng là bác sĩ ấy cũng giống bao người đang đứng xung quanh tại hiện trường vụ án đây, không ra mặt giúp đỡ. Chỉ đứng tụ tập xung quanh, xì xào bàn tán, quay phim chụp ảnh.
Phải đến khi gặp hoạn nạn như thế này, ta mới thấu rõ lòng người ra sao.
Có lẽ, cuộc sống nhàm chán yên bình hàng ngày đã làm con người nhàm chán? Và thượng đế đã tạo ra những sự việc như vụ tai nạn này để làm con người bớt nhàm chán?
Giải tỏa bớt sự nhàm chán bằng sự đau thương của người khác ư.
Hay đó chỉ là màn kịch mua vui cho thượng đế và những thực thể quyền năng trên cao kia.
[ Cuộc sống đúng là một trò đùa.
Trò đùa quái ác. ]
***
Trong căn phòng lớn và rộng rãi, lại ngổn ngang những thùng bìa cát tông, lớn có nhỏ có, xếp chồng lên nhau, tựa hồ sắp che lấp bóng người ở bên trong.
Đó là bóng người cao ráo, mái tóc bạch kim trắng dài ngang lưng, được cố định bởi cái dây ruy băng màu đỏ. Người đó mặc trên mình chiếc áo phông dài tay màu trắng, kết hợp với chiếc quần thụng nam màu đen, thoạt nhìn trông rất giản dị và thoải mái.
Người đó ngồi bệt trên nền sàn lạnh lẽo, ánh mắt không rời đứa bé đang nằm trên tấm futon. Nhìn qua thì nhiều người tưởng có lẽ đứa bé ấy chỉ đang ngủ mà thôi, nếu không để ý tới cái đầu quấn băng gạc trắng cùng với miếng dán cá nhân gần khoé mắt nào đó. Những chi tiết ấy cho thấy rõ ràng trước đó đứa bé từng bị ai đánh cho bất tỉnh.
Người đó vẫn kiên trì túc trực bên đứa bé, hồi lâu chưa từng rời đi lần nào. Chốc chốc, người lại vươn tay, nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng bạch kim y hệt mái tóc mình, lẩm bẩm câu nói.
"Em gái à, em ngủ hơi lâu rồi đấy."
"Mau chóng tỉnh dậy đi chứ! Anh hai sẽ không mắng em đâu..."
"...Thật mà."
...
Thoát khỏi trói buộc từ giấc mộng, đôi mắt xanh lam to tròn mở lớn, Isogami Mikami không tự chủ mà thở gấp, giống như vừa mới bị rút hết dưỡng khí.
Cái gì vậy chứ?
Mặc dù sau khi mất đi ý thức, nằm trên băng ghế, nhưng có một số thứ, nó vẫn cảm nhận được rất rõ ràng.
Cảm giác đau đớn lan toàn thân thể.
Cảm giác những tiếng la hét ồn ào như muốn tra tấn tinh thần nó.
Cảm giác được giọt nước nhỏ mà ấm rơi trên gò má.
Mikami từ từ nhớ lại các cảm giác đã cảm nhận được trong lúc nó mất ý thức.
Không biết nghĩ tới điều gì, Mikami bất giác giơ cao hai tay, để chúng phản chiếu trong đôi mắt xanh lam của nó.
Hoàn toàn lành lặn.
"Có lẽ...tất cả đều chỉ là giấc mơ." Một giấc mơ mang lại cho nó cảm giác chân thực vô cùng.
Giống như cảm giác mà không gian đó mang lại, nơi Mikami cùng Sawada Tsunayoshi trò chuyện.
---------------------------------------
- Góc nhỏ sự thật -
Tận mắt chứng kiến một người mình yêu thương ra đi trước mắt, có ai lại không đau lòng? Nhưng người ra đi cũng rất đau lòng khi biết mình lần nữa bỏ lại những người yêu thương, khiến người thân phải làm kẻ đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh.
20/7/2023. Một con số mà tác giả chưa nghĩ tới, số kiếp mà Mika đã sống.
Các độc giả thử bình luận xem Mika đã sống qua bao nhiêu kiếp rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Reincarnate
FanfictionBản cũ: [Tống chủ/ĐN] Vô Hình Bản mới: [Tống] Reincarnate Sửa đổi ngày: 4-10-2023 *** -Trích- "Mỗi một kiếp giống như một bức tranh" "Đủ nhiều để mở triển lãm tranh được rồi đấy!" Thiếu nữ họ Isogami nào đó cười tươi nói. *** Tác giả: Cá Mặt Trăng