Chương 15: Vindice

737 109 1
                                    

Đặt chân xuống máy bay, không tạm biệt Andrew tiếng nào, nó lập tức xách hành lí tiến đến cổng trước của sân bay, bắt đại chiếc taxi nào đó với mong muốn rời khỏi sân bay này ngay lập tức.

"Ha ha, nhanh chân thật đó..."

Vừa trở lại ghế ngồi của hai người, Andrew liền đã không thấy bóng dáng cô gái nhỏ đâu nữa, hắn vuốt tóc bật cười ha hả, đoán được phần nào cô gái nhỏ chạy rồi.

Ánh mắt ẩn ẩn tia ý vị sâu xa, đưa mắt nhìn ra bên ngoài máy bay thông qua cửa kính, tự nhiên hắn muốn gặp lại cô gái nhỏ ấy.

Mà phía bên nó, đã ngồi trên taxi đi được một đoạn khá xa rồi.

"Cháu gái, cháu là du khách sao?"

Tài xế taxi đánh giá nó qua gương chiếu hậu, nhìn qua vài đường nét trên gương mặt non nớt kia, thật chẳng có nét phương tây nào. Tài xế liền thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, ngờ ngợ nó là du khách, nên chú ta tinh tế dùng tiếng anh để giao tiếp.

"À, vâng."

Nó đâu phải là không biết cử chỉ nhỏ nhặt này của chú ta, chỉ là không nói gì, đơn giản đáp lại bằng câu tiếng anh.

"Chưa thấy du khách nào như cháu. Bình thường khi mới đặt chân tới các du khách hay đi tìm nơi nghỉ chân hoặc đi xem các địa điểm có tiếng trong phố."

"Nào như cháu, vậy mà lại muốn ra tới ngoại ô thành. Có việc gì sao?"

Nó hơi nhíu mày lại, cái chú tài xế này cũng hơi nhiều chuyện rồi.

Khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông vẫn vui vẻ mà tiếp chuyện với nó, tự dưng nó không muốn phá đi bầu không khí này.

"Ừm. Có việc."

Nó ngắn gọn cho chú ta câu trả lời. Mặc kệ bao phần lễ phép, tôn trọng người lớn gì đó, vứt hết ra sau.

Người ngoài nhìn vào, nói nó là trẻ con mà không biết tôn trọng người lớn, ăn nói không lễ phép, chê bai cách dạy dỗ cha mẹ dạy nó. Nó không quan tâm. Nó đâu có cha mẹ.

Hay người lạ nào đó tức giận mắng nó, nói nó vô phép tắc không có giáo dục. Nó không hé lời phản bác gì đâu. Căn bản nó đã chẳng để tâm những gì mà một kẻ lạ mặt nói rồi.

Nói gì nó cũng được, nhưng đừng nói tới anh trai nó. Nó sẽ không nhẫn nhịn, không nhân nhượng mà tẩn cho kẻ đó một trận, nhập viện thì đã sao, cha mẹ không nhận mặt thì đã sao. Nó chỉ có anh trai là người thân, là người nuôi dưỡng nó từ bé, nó nhất định sẽ không để bất kì kẻ nào nói xấu nói xỉa anh trai nó.

Tài xế cảm thấy có chút khó chịu với câu trả lời cộc lốc từ nó, nhưng chú ta lại chẳng hé miệng phàn nàn gì. Lẳng lặng quan sát biểu cảm nó, không chút gợn sóng, bình thản tựa mặt hồ tĩnh lặng. Chú ta trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi đứa nhỏ này.

Suốt thời gian còn lại sau đó, nó không nghe thấy tài xế nhiều chuyện kia nói gì nữa.

Xe taxi đang lăn bánh thì dừng lại, đã đến nơi rồi. Ngoại ô thành phố, gần đích đến trong chuyến đi này của nó.

"Tiền thừa chú cứ giữ, không phải đang bo thêm đâu. Là công sức lao động của chú, chú xứng đáng nhận nó."

Nó xách hành lí đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của chú ta, không chờ để nghe từ chú ta câu trả lời nào cả.

Khi đã xa lắm rồi, gần như bóng lưng nó dần khuất, mới loáng thoáng trong tiếng gió bất chợt, là lời cảm ơn của chú ta. Trong suy nghĩ của chú, nó sẽ không nghe được khi đã đi xa lắm rồi. Nhưng không phải vậy, nó nghe rõ tiếng cảm ơn của chú, cũng âm thầm ghi nhận nó trong lòng.

Người miệt mài với công việc của mình, bỏ ra nhiều sức lực ngày đêm đi làm, rất xứng đáng để nhận thành quả tương ứng mà...đúng chứ?

Nhắm khép hờ đôi mắt lam xinh đẹp, bộ dáng lười nhác nâng mắt lên cao nhìn toà thành to lớn trước mặt.

Nhà ngục Vindice.

Nơi giam giữ các tù nhân phạm tội trong Mafia.

"Mikami, muốn gặp Vindice."

Tông giọng nó phát ra vừa đủ, không quá to cũng không quá bé. Nhưng đủ để cánh cổng nhà ngục Vindice chuyển động, mở ra chỉ đủ để nó lọt qua.

Chỉ mới mở hé thôi mà, không khí chết chóc dâng trào, xộc thẳng ra bên ngoài, trực diện nó mà nhắm thằng.

Mà nó cứ như bị chai mặt, quen với không khí chết chóc này rồi, nó vẫn bất động không hề hấn gì. Chân nhấc lên, nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

Theo đó, cánh cổng nhà ngục từ từ đóng lại.

Vindice...lần nữa hợp tác nhé.

--------------------

- Góc nhỏ sự thật -

Trong kiếp nào đó, Mikami từng là một thành viên của Vindice. Và rất thân thuộc, thân thiết với đám người Vindice, cả nhà ngục quanh năm tràn ngập không khí chết chóc này nữa.

3/2/2023. Nhắc nhở trước, nhân vật nguyên gốc đều là thuộc về tác giả của họ. Nhưng trong truyện này, tất cả mọi thứ đều do tôi sắp xếp và quyết định. Hiển nhiên sẽ không tránh khỏi OOC nhân vật hoặc lệch cốt truyện.

Chương tới tui sẽ tua nhanh tình tiết một chút. Thân.





[Tống] ReincarnateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ