Chương 22: Andrew và Mikami

633 104 6
                                    

Mikami ngẩng đầu nhìn người con trai cao lớn đứng trước mặt mình. Tự cảm thán vì đã không lấy bộ đồ nhỏ hơn đưa hắn ta.

Quả nhiên nếu nhìn qua, sẽ không nghĩ Andrew lại cao lớn đến thế, nó nghĩ ngợi chắc hắn phải cao ngang tầm anh trai nó.

"Gì mà nhìn chăm chú vậy? Lạ lắm sao?"

Andrew không chịu nổi ánh mắt săm soi từ nó nữa, lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của nó.

Mikami bừng tỉnh, thấy bản thân hơi thất thố mới quay đầu sang chỗ khác, ho nhẹ vài tiếng hằng mong che đi hành động tự nhiên đến kì lạ vừa rồi của nó.

"Không. Tóc còn ướt kìa, lau cho khô đi."

Nó trả lời hắn, hơi đánh mắt lên mái tóc đen nhánh còn ướt của ai kia, tiện thể bồi thêm vài câu nhắc nhở.

Andrew cong môi mỉm cười, tựa như vừa đạt được mục đích chính.

"Em lau giúp tôi đi, Ali."

Thừa cơ hội này, hắn nhanh nhảu nhờ vả nó. Nụ cười hiện hữu trên gương mặt có dấu hiệu sâu hơn trước.

Và nó, đương nhiên nhận ra ý định này của Andrew.

"Haiz, rồi rồi."

Nhưng nó không từ chối.

Bởi vì nó mà người thiếu niên này dầm mưa, nếu lâu hơn tí nữa, có phải hắn sẽ lăn đùng ra ốm rồi không?

Nó cũng chẳng biết nữa.

Bên chiếc sofa dài, một người ngồi trên ghế, một người ngồi dưới thảm. Andrew yên lặng để nó tuỳ ý lau tóc cho mình.

"Tôi ít khi lau tóc cho ai lắm. Nếu có đau nhớ nói nhé."

Nó đột nhiên nói vậy làm Andrew có chút bất ngờ. Hắn cứ tưởng nó làm việc này nhiều có thể quen tay rồi, động tác nhẹ nhàng và dịu dàng đến thế mà.

"Ít khi? Em không phải lau tóc cho ai à?" Hoặc là cho chính bản thân em...

"Ha hả, nói ra chuyện này có phần xấu hổ. Nhưng đa phần mỗi lần gội đầu xong, tôi là được anh trai lau tóc cho. Anh nhìn xem, tóc tôi ngắn như này nên lười lau lắm."

Nghe nó chia sẻ, Andrew bỗng phì cười. Nhưng nhiều hơn cả là rất vui, vì nó chịu nói chuyện này cho hắn biết a.

"Cười gì chứ?!"

Mikami cảm thấy mình như đang bị cười nhạo vậy, bỗng tức giận mà ném cả cái khăn bông vào người hắn.

Nó đứng dậy, bước nhanh về phía cửa nhà.

"Này, Ali! Tôi xin lỗi, đừng tức giận mà!"

Andrew phản ứng nhanh mau chóng đuổi theo. Nhưng lúc này, nó bỏ ngoài tai mọi lời nói của hắn, tay với lấy cái ô rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Đừng có đi theo!"

Bỏ lại một câu nói, nó không hề ngoảnh đầu mà đi luôn.

Cánh cửa nhà theo quán tính mà khép lại.

Bầu trời bỗng dưng đổ ập một cơn mưa lớn.

Chuyển cảnh, trong siêu thị 24/24, nó đứng bất động trước kệ hàng lớn.

[Tống] ReincarnateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ