Chương 11: Kokuyo Land (4)

848 129 1
                                    

"Cậu còn nhớ chứ, Mukuro?"

"Nhớ?"

"Lời hứa ngày đó mà cậu đã chấp thuận với tớ..."

"Ừm, nhất định sẽ giữ lời mà."

"Nhưng, cậu đã thất hứa rồi mà, rằng..."

" [...] "

 Hình ảnh cô gái mờ ảo tan biến trong hư vô, Mukuro thất thần lấy tay che đi bên con ngươi đỏ sắc.

Lại nữa. Hắn có chút bực tức. Tại sao cô gái kia như âm hồn bất tán, luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, giày vò hắn. Mục đích của cô ta là gì a?

Mukuro cố gạt đi suy nghĩ trên, bình ổn lại tâm trạng liền giương mắt nhìn đám Vongola chật vật khi đấu với nó, con rối mới mà hắn thành công kiểm soát.

Trong con ngươi của nó vô hồn, Tsuna nhìn ra điều đó. Nó không tự chủ được bản thân mà đang bị kiểm soát giống như Fuuta vậy, cậu biết rõ điều đó. Nhưng cậu lại không thể làm gì để giúp nó, thật đúng là vô dụng mà.

Tsuna cắt chặt môi dưới, nghiêng người tránh đi đòn đánh từ nó.

Nó không chỉ tấn công riêng mỗi Tsuna. Sau khi đòn đánh vừa rồi không trúng cậu, nó lại chuyển mục tiêu sang tấn công những người còn lại. Bọn họ chỉ có thể vừa tránh vừa phòng thủ, không ai trong số họ nhẫn tâm đả thương nó, họ biết chắc phải còn cách nào đó để cứu nó mà.

  "Isogami-chan! Tớ Aoi đây! Cậu nhận ra tớ không?"

Thừa nhận rằng câu nói này rất vô nghĩa đi, sẽ chẳng có tác dụng gì cả, nhưng Aoi vẫn ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Quả nhiên, đòn đánh hướng tới Aoi bất chợt dừng lại giữa không trung, Aoi và nhóm họ bất ngờ chứng kiến. Mikami đâu đó vẫn còn nhận ra họ!

Đó là suy nghĩ của bọn họ, nhưng nó lại khác.

Thực chất, nó không hoàn toàn bị kiểm soát bởi Mukuro. Về cơ bản, nó bị mất đi quyền tự chủ điều khiển thể xác, nhưng ý thức của nó vẫn còn rất tỉnh táo, cho nên tất cả mọi chuyện vừa rồi, nó ở trong tiềm thức đều chứng kiến hết mà. Thậm chí còn có tâm trạng ngồi ăn bỏng ngô xem kịch hay.

Đòn đánh hướng tới Aoi dừng lại là do nó làm ra. Có nguyên tắc, không thể tổn hại nữ chủ. Một là vậy, hai là do thiết lập của nó: Bất kì hoàn cảnh nào, cũng đều phải bảo vệ Minato Aoi.

Chính vì vậy đó, dù hiện tại chống lại sự điều khiển của Mukuro thật sự khá khó khăn, nó vẫn cố chấp mà kháng cự.

Bianchi đã nhân cơ hội nó mất cảnh giác, từ đằng sau liền giáng xuống đầu nó cú đánh mạnh, khiến nó ngã gục xuống nền sàn, mất đi ý thức.

Nhóm họ thả lỏng hơn chút, cuối cùng cũng tránh được việc ép buộc phải tổn thương nó rồi.

Cuối cùng, chỉ còn lại Rokudo Mukuro.

  "Kufufu, món đồ chơi mà ta tự hào vậy mà cũng bị ngươi đánh gục rồi. Tốt hơn ta nghĩ đó, Vongola."

Tsuna tức giận xông tới chỗ Mukuro, hắn dám gọi Mikami là đồ chơi! Nhưng chưa kịp chạm vào hắn, con ngươi đỏ sắc bên phải nhảy chữ, trong tích tắc liền xuất hiện đằng sau Tsuna.

Tsuna quỳ gối, ôm lấy chỗ đau mà ho khan. Thật đau, tại sao lại vậy?

  "Hắn đã giáng một đòn thật mạnh ngay lúc lướt qua cậu."

Reborn tinh mắt nhìn ra vấn đề, Rokudo Mukuro thực sự không đơn giản.

  "Giỏi lắm, Acrobaleno."

Mukuro vừa mới kích hoạt trạng thái Shura, đồng thời nói về Lục đạo luân hồi.

Tsuna nghe hắn nói, gương mặt lộ rõ vẻ khó tin. Tuyệt chiêu có được từ kiếp trước, ai mà tin cho được.

Cùng lúc, Mukuro lần lượt thi triển trạng thái thứ nhất và thứ ba: Địa ngục và Sinh vật.

Tsuna an toàn vượt qua nhờ có sự trợ giúp từ Reborn.

Cách xa nơi bọn họ đánh nhau, Aoi ôm lấy thân xác nó, canh chừng không thể để nguy hiểm nào tới gần nó. Aoi đôi mắt rưng rưng giọt lệ nhỏ, đau lòng nhìn nó nhắm mắt im lìm, đôi ba chỗ còn có vết xước. Mikami, cậu chịu khổ nhiều rồi. Yên tâm nhé, bọn tớ đã cứu được cậu rồi đây.

Kế tiếp, Hibari xuất hiện, đem Mukuro cùng tái chiến một trận. Cả hai gần như ngang sức nhau, vì hiếu thắng, Hibari quyết không thua Mukuro thêm lần nữa.

Tsuna được phen sáng mắt, nhìn chăm chú hai kẻ mạnh kia đánh nhau. Kết quả cuối cũng đoán được phần nào, Mukuro bị dần cho một trận, Hibari thì gục luôn, anh ta đã gượng mình chỉ để đấu với Mukuro.

Cứ ngỡ mọi việc đã xong, nào ngờ...

Rokudo Mukuro đã dùng đạn chiếm hữu! Lần lượt sử dụng thân xác mang thương tích của từng người ngoại trừ nó và Aoi chỉ để tấn công Tsuna. Hắn biết, cậu không muốn đánh trả bọn họ. Sớm thôi, hắn sẽ đạt được mục đích của mình.

"Mukuro, nếu được lựa chọn giữa tớ và cô ấy, cậu sẽ chọn ai?"

"...Cô ấy."

"Ha ha, tớ biết mà."

Một đoạn kí ức cũ vội vã chạy qua trong tiềm thức nó, khiến nó mơ hồ tỉnh táo lại.

Hơi nghiêng đầu âm thầm quan sát tình hình, nó lờ mờ đoán được, Mukuro là đang đấu với Tsuna rồi. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi sao? Nó đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian rồi? Liệu còn cách gì không, để cứu Mukuro...

Dù cho trở thành món đồ chơi trong tay cậu ấy, tại sao nó vẫn không thể bỏ mặc được cậu bạn trúc mã từ thuở nào đó vậy?

Lần nữa, đôi mắt nó nhắm nghiền, ý thức rơi vào hư vô.

-------------------------

- Góc nhỏ sự thật - 

Tình cảm mà nó dành cho Mukuro khi cả hai còn là thanh mai trúc mã, chắc đã sớm vượt trên cả tình bạn đơn thuần. Có lẽ kiếp đó, nó sớm đã bị sự đối đãi mà Mukuro dành riêng cho nó làm nó tan chảy rồi. Mặc dù vậy, quá khứ là quá khứ, đã trôi qua rồi thì chỉ còn đọng lại những kí ức tươi đẹp. Hiện tại, nó chỉ như một người qua đường đối với Mukuro mà thôi.

15/1/2023. Dù không liên quan đến chương này lắm. Nhưng tui muốn nói: Happy Birthday Ray!! Chúc anh luôn có thể vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình! Anh đã vất vả nhiều rồi, giờ là thời khắc anh có thể thật sự hạnh phúc.

[Tống] ReincarnateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ