Đôi mắt màu lam trong vắt chăm chú nhìn hai bàn tay trắng trẻo và nhỏ nhắn của mình. Xuyên qua các kẽ ngón tay, bấy giờ, nó mới chú ý đến điểm khác thường.
Đảo mắt quan sát xung quanh một lượt, Mikami nhận định nơi đây không phải phòng bệnh của nó, mà cũng chẳng phải là nhà Isogami. Vậy rốt cuộc nó đang ở đâu?
Chẳng chờ cho nó tìm ra đáp án, câu trả lời cho nghi vấn của nó đã tự chạy đến rồi.
"... Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Anh hai lo lắm đấy có biết không, Mika."
Trong đôi mắt màu lam xinh đẹp phản chiếu một gương mặt tuyệt sắc có phần giống gương mặt nó đến tám, chín phần. Ánh mắt người đó hiện lên vẻ kinh hỉ, khoé môi cong lên thành đường vòng cung nhỏ, những thứ hiện ra trên gương mặt ấy lúc này đều thể hiện chủ nhân nó đang rất vui mừng vì điều gì đó.
Dù có luân hồi thêm nghìn kiếp, vạn kiếp nữa, Mikami vẫn sẽ luôn nhận ra chủ nhân gương mặt này.
"Vâng. Em biết mà, Mamo-nii."
Vì Isogami Mamoru là anh trai của Isogami Mikami. Vì anh ấy là người thân ruột thịt duy nhất của nó.
Và cũng chính thời điểm nó nhìn thấy Mamoru, Mikami nhanh chóng nhận ra rằng bản thân mình lại tái sinh rồi.
Ừm, nó chấp nhận mình tái sinh rất nhanh, dù sao nó cũng đã trải qua chuyện này rất nhiều lần. Nhưng có điều Mikami chưa thể chấp nhận... Rốt cuộc thì nó đã chết như thế nào ở kiếp trước?
***
Gã hung thủ đẩy nó vào ngưỡng cửa tử thần, gã ta biết lần này mình không thể thoát nổi rồi.
Và gã cũng biết, gã đã đụng nhầm một con quái vật.
Một con quái vật tàn bạo.
Dù cho dưới chân hắn rải đầy xác chết, dù cho thân hắn dính máu, bóng lưng tên đó vẫn thẳng tắp, đầu ngẩng cao, đôi mắt chứa đầy sát ý nhìn xuống gã giống như đang nhìn một con vật thấp hèn, không xứng để hắn lưu tâm.
"Bắt gã về, tra khảo."
Chính cái ngày hắn bắt gã về giam, cũng là ngày đánh dấu chấm hết cho một gia tộc từng một thời đứng trên đỉnh cao.
Một gia tộc lớn mạnh như vậy, chỉ vỏn vẹn trong một tuần đã bị hắn chơi đùa, từng chút một khiến gia tộc ấy lâm vào đường cùng, rồi giết từng kẻ, không tha một ai.
Nghe thấy tiếng động phát ra từ cánh cửa song sắt trước mặt, gã hung thủ ngẩng đầu, trong đôi mắt phản chiếu bóng người chàng trai, kẻ đã một tay bóp nát gia tộc mà gã phụng sự.
Andrew bình thản ngồi trên chiếc ghế gỗ được kê sẵn. Mắt liếc xuống người đàn ông vết thương đầy mình, không chỗ nào không có, thân thể kiệt sức mà dựa vào bức tường đá phía sau, hắn chẳng có chút gì gọi là thương cảm, phất tay một cái, thuộc hạ của hắn liền đổ một xô nước lên cả người gã ta.
Bị nước lạnh đổ vào người khác gì xát muối vào vết thương, gã ta đau đớn hét lên.
"AAHH!! ĐAU! ĐAU QUÁ!"
Tiếng hét đầy thống khổ. Chúng có thể làm kẻ ngoài cuộc thương xót cho gã, nhưng Andrew thì không.
Việc giữ cho gã sống đến bây giờ mà không phanh thây gã ngay lập tức, đối với gã hung thủ ấy, nên nói là may mắn.
Hiện tại mặc dù vẫn sống, nhưng, gã đang sống còn không bằng chết. Đấy đâu gọi là sống, gã ta chỉ đang cố gắng tỉnh táo ngày qua ngày trong cái địa ngục này mà thôi.
"Đau?"
Khi tiếng hét từ cái tên thân tàn ma dại đối diện hắn nhỏ dần, Andrew bất chợt thốt ra một từ.
"Mày còn có tư cách để nói ra từ đó sao?"
Andrew đứng dậy, bước từng bước đến chỗ tên hung thủ.
"Mày còn có thể nói ra từ đó...sau khi mày hại chết em ấy ư?"
Bàn tay mạnh bạo nắm lấy mái tóc rối bời của tên đó, dứt khoát kéo chúng thật mạnh để Andrew hắn có thể nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa nỗi sợ hãi của hung thủ.
Lại là nó, cái ánh mắt lạnh lẽo vô tình ấy.
"Em ấy cũng đã rất đau đớn. Nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần..."
Andrew nói. Từng từ ngữ trong câu đều nhấn mạnh.
"Mày, cũng phải chịu những nỗi đau mà em ấy đã phải chịu."
"... Không. Phải là nỗi đau gấp trăm nghìn lần của em ấy. Tao sẽ từ từ huỷ hoại mày, phá huỷ tinh thần mày."
"Đây chính là báo ứng của mày."
Vừa dứt lời, Andrew dập thật mạnh cái đầu gã ta xuống nền đất. Máu tươi chảy ra thành dòng, làm gã bất tỉnh ngay lập tức.
Andrew đứng thẳng người dậy, hơi nghiêng đầu liếc nhìn mấy tên thuộc hạ phía sau, nói: "Tiếp tục dùng hình. Cấm nương tay."
Xong "chuyến thăm" ngày hôm nay, Andrew rời khỏi nơi giam giữ tên hung thủ kia.
Ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời trong xanh ngày hôm nay, trong đầu hắn vẫn không ngừng nhớ tới người con gái cũng có đôi mắt giống như chứa cả bầu trời nào đó.
"Alina, tôi từng mong muốn được biết tên của em."
"Có lẽ là tạm thời, tôi vẫn sẽ gọi em là Alina..."
"Cho tới khi được nghe em tự mình nói ra cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho em."
Thu hồi tầm mắt, hắn lại nhìn xuống chiếc khăn tay nhỏ đang cầm trong tay.
Chiếc khăn tay của em, Isogami Mikami.
------------------------------
- Góc nhỏ sự thật -
Trong một kiếp nào đó, vị giáo phụ tôn quý của giới Mafia đã nói đôi mắt màu lam của nó như chứa cả bầu trời trên cao.
23/7/2023. Chương này đúng ra phải dài hơn, nhưng vì mục tiêu đăng hai chương cho các độc giả nên tác giả đã rút ngắn đi. Còn chuyện tiếp theo hãy chờ chương sau nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Reincarnate
FanfictionBản cũ: [Tống chủ/ĐN] Vô Hình Bản mới: [Tống] Reincarnate Sửa đổi ngày: 4-10-2023 *** -Trích- "Mỗi một kiếp giống như một bức tranh" "Đủ nhiều để mở triển lãm tranh được rồi đấy!" Thiếu nữ họ Isogami nào đó cười tươi nói. *** Tác giả: Cá Mặt Trăng