"Mukuro, cậu nhẫn tâm sao?"
"Ừm. Vì cô ấy, ta tất thảy đều nguyện ý, kể cả là giết ngươi."
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng về kiếp trước, Mikami thở dốc đầy mệt nhọc. Đưa lên đôi tay còn dính mồ hôi, cô ôm lấy gương mặt, cố che đi biểu cảm hiện giờ.
Tại sao lại mơ về cái ngày đó, cái ngày mà Mukuro ra tay giết chính mình? Là do gặp lại Mukuro chăng?
Mikami lắc đầu, muốn xua tan giấc mộng không mấy tốt đẹp. Nhưng tại sao a, cái hình ảnh Mukuro giết cô vẫn hiện hữu rất rõ trong kí ức. Bây giờ nhớ lại, tự dưng cô chợt nghĩ, biểu cảm Mukuro lúc đó trông như nào?
"Sao mà thất thần rồi?"
Mukuro gần đó chứng kiến đủ một màn của nó, ánh mắt không còn kiêu ngạo nữa, thay vào đó lại là tia suy tư hiếm thấy.
Mukuro đã mơ thấy giấc mộng kì lạ.
Điều này rất ít khi, vì hắn có thể kiểm soát giấc mơ của chính mình mà. Vậy mà từ sau khi bắt nó về, hắn thỉnh thoảng lại mơ cái giấc mộng đó. Trong mơ, là hắn cầm đinh ba đang chuẩn bị kết liễu một kẻ nào đó, hình như là một cô gái? Hắn cảm nhận được, bản thân trong mơ đã do dự, đã đau đớn và rất khó khăn mới xuống tay với cô gái ấy. Hắn còn cảm nhận được, bản thân đã khóc khi nhìn thân thể cô gái nằm trên vũng máu đỏ tươi lạnh dần. Nhưng, hắn lại chẳng thể nhớ nổi gương mặt của cô gái ấy, chẳng thể nhớ cô ấy đã biểu lộ ra sao vào lúc đó. "Mukuro, cậu nhẫn tâm sao?" , gọi tên hắn rất thân mật, hắn cũng có cảm giác rất đỗi thân thiết với cô gái ấy.
"Nói tôi sao không nhìn lại mình. Đang nghĩ gì mà hồn cũng bay lạc rồi?"
Nó không nhân nhượng mà đáp trả, chỉ lúc này thôi, nó thật mong Mukuro rời đi càng tốt. Nó không muốn nhìn mặt hắn ta lúc này.
Mà Mukuro cũng nhận ra điều này trên gương mặt của nó, "Kufufu", hắn chỉ chợt cười điệu cười thương hiệu của hắn và rời đi, bởi vì hắn cần phải đi để tiếp đón một vị khách quan trọng, người được mệnh danh là vị vua không ngai của Namimori - Hibari Kyoya.
Căn phòng giam lỏng nó, lần nữa trở về vẻ im ắng vốn có ban đầu.
Trên đường xá khu thương mại của Namimori, Kakimoto Chikusa và Gokudera Hayato vẫn đang chiến đấu, cả hai đều đã thương tích đầy mình, nhưng vẫn chưa bên nào dễ dàng gục ngã.
Tất cả đều vì vị Boss đáng kính của bọn họ. Hai người từ đầu đã khác nhau về rất nhiều mặt, chỉ duy lòng trung thành với boss khó mà đổi thay, và cũng chính nó tạo nên sự giống nhau giữa hai người.
"Reborn! Làm gì để cứu Gokudera-kun bây giờ?!"
Tsunayoshi đứng ngoài chứng kiến trận đấu của họ, lo lắng không thôi. Cậu muốn tìm cách để cứu Gokudera, bạn của cậu, nhưng cậu quá yếu đuối, cậu sợ mình xen vào sẽ chỉ khiến Gokudera nhận thêm nhiều thương tích hơn mà thôi.
"Cách gì? Cứ thế mà xông vào thôi."
Reborn thực chất đã nhìn ra nỗi lo của học trò, nhưng thay vì an ủi và nghĩ cách, hắn thẳng chân đạp Tsuna vào giữa Gokudera và Chikusa, khiến học trò hắn rơi vào nguy hiểm. Đối với hắn, nếu cứ phải nói ba lời nhảm nhí an ủi, thà rằng hắn bắt Tsuna trực tiếp đối mặt thì hơn, chuyện cỏn con như này mà không dám xông ra, vậy sao sống nổi trong cái thế giới Mafia khắc nghiệt kia chứ.
Giương mắt nhìn Gokudera lấy thân che chắn cho Tsuna khỏi đòn tấn công của Chikusa, hắn chợt nghĩ, nếu Dame-Tsuna nhiều lần chứng kiến cảnh bạn bè bị thương vì mình, thì cậu ta sẽ trở nên mạnh mẽ hay yếu đuối hơn đây?
Hắn sẽ chờ thời gian cho hắn câu trả lời thoả đáng.
"Gokudera-kun!! Tsuna-kun!!"
Aoi từ đằng xa chạy tới, bên cạnh còn có Yamamoto.
"Gokudera-kun hãy cố lên!"
Vừa thấy Gokudera thương tích đầy mình đang được Tsuna đỡ, Aoi nhanh chóng lấy tạm tấm vải trong balo, cầm máu vết thương trên lưng.
Aoi cô ấy rất đau lòng, khi nhìn người bạn của mình bị thương nặng tới vậy.
---------------------------
- Góc nhỏ sự thật -
Có một số kiếp luân hồi, nó vô tình phát hiện ra có một số nam chính sở hữu kí ức kiếp trước, dù vậy, nó vẫn phải chết. Có khi còn là cái chết đau đớn hơn.
8/1/2023. Viết nhanh đăng chương mới cho các độc giả nên có hơi sơ sài, thông cảm cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Reincarnate
FanficBản cũ: [Tống chủ/ĐN] Vô Hình Bản mới: [Tống] Reincarnate Sửa đổi ngày: 4-10-2023 *** -Trích- "Mỗi một kiếp giống như một bức tranh" "Đủ nhiều để mở triển lãm tranh được rồi đấy!" Thiếu nữ họ Isogami nào đó cười tươi nói. *** Tác giả: Cá Mặt Trăng