Mở mắt ra, là cái trần nhà quen thuộc trong phòng nó.
Năm giờ ba mươi phút sáng, trời tối đen, ngọn đèn đường từ tối qua vẫn sáng trưng.
Dậy sớm quá rồi. Nó ngáp một cái dài, cuối cùng không quay lại giường ngủ tiếp nữa mà đi vệ sinh cá nhân.
Vài phút sau, nó vệ sinh cá nhân xong, mặc trên người bộ đồng phục chỉnh tề, nó xách cặp xuống lầu.
Bình thường giờ này nó xuống cái là thấy anh trai nó mặc tạp dề đang làm bữa sáng. Đó hiện tại chỉ là hình ảnh ảo giác từ sâu trong tâm thức nó vô tình tạo ra.
Nó cười khổ, nó tự nhiên nhớ anh trai rồi.
Đặt cặp trên ghế trong phòng khách, nó khoác trên mình cái tạp dề của riêng nó, bắt tay vào làm bữa sáng. Bây giờ là sáu giờ mười phút sáng.
"Em đi học đây" Anh.
Sáu giờ năm mươi phút, nó rời nhà.
Thật chẳng hiểu nổi, chỉ là một thời gian không đến trường thôi, mà nó cảm giác như mình thành trẻ con lần đầu được đi học ấy. Cảm xúc rộn ràng khó tả.
Từng bước đi khiến nó cảm thấy chính mình như đứa con xa quê bao năm mới trở về vậy. Thật kì lạ.
"P-phải chịu đựng..."
"Oaaaa!!!"
Bất chợt, nó nghe thấy tiếng khóc trẻ con ở ngay ngã rẽ đến trường Namimori.
Vì đó cùng hướng đến trường nên nó không suy nghĩ quá nhiều mà tiến đến xem xét.
Trước mặt nó là một cậu bé nhỏ, mặc quần áo da bò, đầu tóc bù xù như cục bông, còn gắn thêm hai cái sừng nhỏ? Một con bò cosplay?
Nó trầm tư bởi suy nghĩ của chính mình, nhưng cứ nghe tiếng khóc oa oa của cậu bé mà nó sực tỉnh ngay.
"Cậu bé nè, sao em khóc vậy?"
Nó ân cần hỏi han cậu bé, à không, là Lambo Bovino mới đúng.
"Hức...Bị Reborn, hức, đánh, hức...Oaa!!"
Lambo nghẹn ngào nói, rồi khóc tiếp. Khóc như muốn trút đi sự tức giận, nỗi uất ức của cậu bé nhỏ.
Nó không biết dỗ dành trẻ con, nó không thể bỏ mặc cậu bé, nó lo nếu bị người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm nó bắt nạt trẻ con. Aiz, tự nhiên đi rước họa vào thân.
Nó lục tìm trong cặp, lấy ra được cái kẹo. Như nghĩ ra ý tưởng thoát khỏi tình cảnh hiện tại, nó giơ cái kẹo ấy ra trước mặt Lambo.
"Đừng khóc nữa. Cái này, cho em đấy."
Lambo thấy kẹo liền sáng mắt, lập tức ngừng khóc. Nhóc vui mừng chộp lấy cái kẹo từ tay nó.
Nó không để ý hành động của Lambo, mỉm cười vì cậu bé đã ngừng khóc.
"Hahaha! Lambo-sama ta đây đã có kẹo! Chờ đó đi Reborn, ta sẽ giết được ngươi!"
Lambo nhảy nhót vui vẻ rời đi, miệng còn hét lớn câu nói trên.
Nhìn bóng dáng cậu bé khuất dần, nụ cười trước đó trên môi nó lập tức tắt ngúm.
Lambo? Lambo Bovino - thủ hộ Sấm của Vongola Đệ Thập sao...
Dù không phải là nam chủ, nhưng nhớ không nhầm thì thủ hộ Sấm này cũng rất thích nữ chủ, bảo vệ nữ chủ bằng cả mạng sống.
Nhắm mắt tịnh tâm xong rồi thở dài, nó cầm chiếc cặp dưới đất lên, từng bước nhỏ đi tiếp, hướng tới trường Namimori.
Quả nhiên nếu đã sống ở Namimori, không tránh khỏi khả năng chạm mặt các nam chủ và những người yêu thích nữ chủ.
Nó cứ như vậy mà không hay, đằng xa trong các tán lá cây xanh, có một đôi mắt đen láy vẫn luôn dõi theo mọi cử chỉ của nó.
Nó đến trường đúng lúc có vài ba học sinh lác đác xuất hiện, vì hiện tại cách thời gian vào học phải nửa tiếng nữa nên nó vừa bước chân vào trường là đến ban kỉ luật ngay.
Nó đoán, trong thời gian nó vắng mặt, đống giấy tờ cần nó xử lí đã chất cao như núi rồi.
Nó chưa muốn mấy ngày tới phải xuyên đêm suốt sáng bầu bạn cùng giấy tờ đâu. Nên nó nhất định phải tranh thủ thời gian rảnh mà giải quyết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Cạch! Cửa phòng ban kỉ luật mở ra, đằng sau cánh cửa đó là dáng người cao lớn với quả đầu máy bay nổi bật, Kusakabe Tetsuya.
"Ah, Isogami về khi nào sao không báo?"
Nó chưa kịp đáp lời Kusakabe thì bên trong phòng vọng ra tiếng động lớn.
Nó giật mình, Kusakabe chạy vào trong.
Nhìn khung cảnh hỗn loạn, nó bất ngờ.
"Bọn họ..."
Sao lại tập trung đông đủ như vậy a?
----------------------
- Góc nhỏ sự thật -
Trong một kiếp, Lambo luôn bầu bạn cùng nó, coi nó như chị gái. Và nó rất quý Lambo, một Lambo thành niên nhưng đáng yêu.
14/2/2023. Chúc mừng Valentine. Vì viết vội nên chap này các tình tiết hơi rời rạc. Tui sẽ sớm ra chap mới để bù cho các độc giả nha.
Tặng vote thay chocolate cho tui được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Reincarnate
FanfictionBản cũ: [Tống chủ/ĐN] Vô Hình Bản mới: [Tống] Reincarnate Sửa đổi ngày: 4-10-2023 *** -Trích- "Mỗi một kiếp giống như một bức tranh" "Đủ nhiều để mở triển lãm tranh được rồi đấy!" Thiếu nữ họ Isogami nào đó cười tươi nói. *** Tác giả: Cá Mặt Trăng